Đã biết sống phải cho biết sướng,
Thì mới là đáng sống ở đời.
Thông minh hơn cả muôn loài,
Cái sống khác, cái sướng thời cũng khác.
Bể khổ gần kề nơi ngạn giác,
Cung tiên xây giữ bến trầm luân;
Quyết giang tay vui với bạn đồng quần,
Ngô thuỳ dữ, tư nhân chi đồ dữ.
Đã chẳng tránh khỏi lò đại giã,
Thì bi sinh mẫn thế cũng hoài hơi.
Xá chi tuồng ăn no ngủ kỹ, uống rượu ngồi dai,
Cuộc tuý mộng chửa mấy ai biết sướng.
Người biết sướng là người biết cao thượng,
Ăn sống mà ở sáng với người ta.
Đời người đánh phấn đeo hoa,
Đời người nhọ mép cho qua một đời.
Sống sao cho sướng ai ơi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930