(Điệu Sa mạc)

Đêm hôm qua, bực mình ra dạo bờ ao.
Trời thanh bể lặng, thoặt nghe con cóc kêu gào inh ỏi bên tai.
Nầy cóc ơi!
Mi kêu chi mà kêu mãi kêu hoài?
Kìa trời cao thăm thẳm, kêu biết mấy đời cho thấu tới từng xanh?
Sao không xem? Giữa bầu trời hết thãy kiếp chúng sinh,
Sống đày thác đoạ, nào phải một mình cóc đó mà thôi.
Khóc than chi thì sự cũng đã rồi!
Hao hơi rát cổ, cái kiếp cụt đuôi nó cũng lai hoàn.
Hay là mi muốn vì hồn Tinh Vệ kêu oan,
Sinh ra chi cái bứu để xương tàn chìm giữa dòng khơi?
Trót ra công ngậm đá lấp đời đời,
Mà nước sâu sóng cã, chẳng thấy vơi vơi được chút đỉnh nào!
Hay là mi muốn kêu cho thân trâu ngựa cần lao?
Miệng kềm cổ ách, chịu lao đao suốt cả mọi ngày.
Đem thân ra cho người cưỡi người cày,
Mà roi tra dây buộc, nó đoạ đày đến chết mới thôi.
Hay là mi muốn kêu cho thân nhện mồ côi?
Xác gầy phận mỏng, thật thương ôi cái nỗi sống còn.
Dẫu vò vò nhận lấy làm con,
Hoài công xây tổ, nào có tròn đâu được mà xây.
Hay là mi muốn kêu phận trùn rế ngu ngây?
Nhao nhao nhúc nhúc, rõ một bầy vô giác vô tri.
Tha hồ cho người ta dày đạp chi chi,
Cong lưng mà chịu, trót một bề chẳng chút ngu ngoe.
Cõi trần gian còn chán vạn chuyện éo le.
Họ kêu van đã lắm, và cũng chẳng hề bớt được một hai.
Này cóc ơi!
Vẫn biết mi kêu cũng có tài.
Đến tuần hạn hán, mi gào hoài trời cũng phải mưa.
Nhưng mà nay, trông ra nước chảy qua bờ,
Mi kêu sao cho nắng, thì ta cũng quyết chờ cho mãn tiết mùa đông.
Chỉn sợ e, ông trời kia chẳng chút chìu lòng.
Cóc kêu mặc cóc, công việc ông thì ông cứ làm.
Ngọn gió tây dầu thổi tới trời Nam.
Mà hang cùng ngõ hẻm cũng đành cam chịu phận thiệt thòi.
Nầy cóc ơi!
Khuyên mi đừng học thói bôi vôi,
Dẫu thay hình đổi dạng, nó trắng rồi cũng trở lại đen.
Mới rồi đây, nghe mi kêu khóc huyên thiên,
Chác tai long óc người ta đã muốn chêm cái miệng mi lại rồi.
Nếu bây giờ mà mi chẳng khéo lựa lời,
Gặp cơn giông tố, thì cái đời mi cũng chẳng xong.
Kêu làm chi cho áo não tấm lòng.
Cóc kêu dưới giếng, nó nằm chong vẫn để đợi thời.
Nín đi thôi, đừng còn kêu nữa cóc ơi!
Nầy nầy! Vừng đông tảng rạng, bóng mặt trời nó đã muốn lên.
Cóc ơi! Cóc chớ có phiền!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]