Phú quý lòng hơn phú quý danh,
Thân hoà tự tại thú hoà thanh.
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng,
Vàng cúc đem cho biết mấy bình.
Ngoài cửa mận đào là khách đỗ,
Trong nhà cam quýt ấy tôi mình.
Ai hay ai chẳng hay thì chớ,
Bui một ta khen ta hữu tình.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976