Lành người đến, dữ người duồng,
Yêu xạ vì nhân mùi có hương.
Ở ngọt thì hơn nhiều kẻ trọng,
Quá chua liền úng có ai màng.
Lòng làm lành đổi lòng làm dữ,
Tính ở nhu hơn tính ở cương.
Ngâm kíp thắm thì phải lại kíp,
Yêu nhau chẳng đã đạo thường thường.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976