Chảy sắp hết bài ca
vẫn lơ thơ lơ thơ
sông Cầu đôi bờ dốc đứng

người thương binh cụt một cánh tay ngôi lặng im như quán
cây cầu treo như gắn vào anh như tay anh vươn nối đôi bờ
ta đi ngỡ đi trên mất mát đời anh
chòng chành quá vãng chiến tranh

ta đi tưởng đi ngang một làn quan họ
nức nở mối tình nào ngang trái đắm dáy sông
đung đưa nghe một nỗi

vội ghé quán ghé vào mảnh đời anh
chụm đầu châm điếu thuốc chốn
khói gợn bao tưởng tượng
đời lính lắm gian truân

người thương binh vẫn ngồi im và cây cầu vẫn rung rinh
đáy sâu sông Cầu vẫn chảy
có gì nhẫn nại bằng đời mình đời sông
đã khi nào cất tiếng?

chợt cây cầu như cánh tay anh thu lại
nắm chắt máy đồng tiền ít ỏi
và quán nhỏ như một người ăn xin ít nói
vọt lên một nhịp rock sông Cầu.


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004