I
Sao rơi cháy cả đôi bờ
Mà anh thì cứ bơ vơ giữa trời
Sông sâu nước cả em ơi
Từ trong câu hát ai người biết cho

Rút trăng buộc lại con đò
Thu lời em hát chỉ cho riêng mình

II
Chưa về đò đã nhẹ sang
Anh nghe tiếng sóng biết bàn tay em
Bồi hồi những giọt mưa đêm
Sáng như nến thắp ở bên mái chèo

Một hôm bến bỗng vắng teo
Anh xa đò cũng xa theo mất rồi

III
Anh xa để lạnh đôi bờ
Đò em cứ chảy lơ thơ giữa dòng
Đừng buông giọt mắt xuống sông
Anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm.


Hà Bắc, mùa hè năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992