Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đồng Đức Bốn » Con ngựa trắng và rừng quả đắng (1992)
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 14:18
Thịt chó chỉ bán về chiều
Chả thơm thơm cả xóm liều của tôi
Khói thuốc là đường bên trời
Rượu trong cất ở mắt người sang nhau
Buồn thì nín để quên đau
Sướng thì kêu để người sau chết dần
Sướng thì không được một lần
Đau thì chẳng phải đau ngần ấy đâu
Bạn bè chả có cho nhau
Lầm than tới lúc bạc đầu mới hay
Đời gần tới phút chia tay
Tỉnh ra mới thấy trời này rỗng không
Chỉ tơ tưởng gái có chồng
Tôi giờ giường vẫn nằm không một mình
Sang giàu vẫn trọng vẫn khinh
Vẫn coi áo rách trên tình là hoa
Ngậm ngùi thịt chó bánh đa
Chiều nay lại thấy bà già xin ăn...