Mảnh mai em biển êm
Anh không ngờ chợt có em bên
Dịu dàng sóng bước

Anh không ngờ mình cùng gắng dốc
Thở gấp như yêu
Mồ hôi mình cùng chiếc khăn thấm ướt

Không ngờ cái dáng hình yếu ớt
Bỗng vạch lên vụt cánh chim
Để anh ngẩn ngơ Đảo Ngư cô đơn

Mưa cứ xối xả đêm
Em thánh thót thanh thanh cúc biển
Vàng đến nỗi dại hồng lên cỏ thẹn
Dưới hiên nhà anh một nét Vinh...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004