Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2015 14:27

Liệu một ngày nào đó giữa cuộc đời mịt mùng
có một người dừng lại và hỏi
chúng ta có thể đi chung?

Chúng ta có thể cùng đi để mỗi người bớt một chút lạnh lùng
chúng ta có thể trông chừng nhau khi người kia thiếp ngủ
chúng ta có thể hỏi han cho mình cũng được quan tâm đầy đủ
chúng ta có thể xốc người kia lên trong những ngày ủ rũ
vì sẽ chẳng còn ai…

Khi cô đơn là một thứ gì đó không rõ hình hài
nhưng mỗi ngày chúng ta đều nắm tay để cười nói
biết phải làm sao nếu trái tim đã quen với những cơn đói
thêm một yêu thương hay bớt một yêu thương cũng không có gì thay đổi
chúng ta quá tàn nhẫn với mình…

Liệu một ngày nào đó, một người dừng lại và hỏi
liệu chúng ta có thể chia sẻ một chút niềm tin?

Chúng ta có thể đừng hoài nghi để giấc mơ tìm lại chút yên bình
chúng ta có thể mỉm cười rồi gật đầu như vốn đã…
chúng ta có thể choàng vai mà quên đi từng xa lạ
chúng ta có thể lặng im vì cuối cùng sau tất cả
cũng có một con người…

Cũng có một duyên may tồn tại dưới bầu trời
cho nước mắt hiểu vì sao mình sinh ra để rơi xuống
hạnh phúc đôi khi có thể khiến con người ta chạy trốn
sợ một ngày ấm êm rồi ngàn ngày giá buốt
thà là không…

Liệu một ngày nào đó, có một người dừng lại và hỏi:
chúng ta có thể đã được sinh ra để đi cùng

Chúng ta đã được sinh ra để nhìn thấy nhau dù cuộc đời có mịt mùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]