Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 21:01

- Chúng ta còn cơ hội trở về bên nhau chứ? - Anh nhìn cô, đôi mắt sũng nước.

- Chúng ta có thể về bên nhau, nhưng cũng những kỷ niệm tươi đẹp nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sẽ vĩnh viễn không thể về lại với chúng ta nữa rồi. - Cô cười chua chát.

- Tại sao chứ?- Anh bóp chặt cánh tay cô, đau điếng.

- Vì trở về bên nhau là quyết định của chúng ta, còn có hạnh phúc được nữa hay không lại là quyền sắp đặt của định mệnh. Em nghĩ, không phải vô duyên vô cớ mà chúng ta dừng lại. Thôi thì đã dừng lại, hãy rẽ sang hướng khác mà đi, đừng cố tìm về bên nhau để nối lại những gì đã đứt.

Cô thở nhẹ, khẽ gỡ bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình rồi đi thẳng.

Hôm nay mưa đầy trời, trắng xoá lòng cả hai.

Nếu biết em không về anh có đợi nữa không?
Chẳng có ai một lòng đếm đong sự hư vô đâu nhỉ!
Chuyện tình yêu trên đời vốn dĩ
Không có chuyện đợi chờ mà hoá đá trăm năm...

Nên nếu em không về anh sẽ chẳng bận tâm
Rồi anh sẽ thành chồng của một cô vợ khác
Chuyện dĩ vãng ngày xưa theo thời gian phai nhạt
Có lẽ chẳng bao giờ anh bất giác gọi tên.

Nhưng nếu em không về, em cũng chẳng thể quên
Những đắm say, những êm đềm, lời anh hứa.
Chỉ là... em biết mình có về đi chăng nữa
Thì chuyện cũ qua rồi, và hay đứa...
...cũng chẳng thể bên nhau.

Đừng đợi, anh à! Em không về nữa đâu.


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015