Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 20:54

Cô nói lời chia tay anh, lí do là không còn yêu nữa. Nhưng cô không muốn mất đi một người rất quan tâm mình, không muốn trở thành kẻ xa lạ với anh. Cô muốn anh hứa rằng dù không thể tiếp tục yêu nhau nữa nhưng hai người vẫn làm bạn tốt. Anh đồng ý, vì anh vẫn còn yêu cô.

Thời gian đâu, hai người vẫn dành thời gian cho nhau, chỉ là ít hơn một chút, xa cách hơn một chút. Anh vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó nơi cô, còn cô thì cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, vì hơn lúc nào hết cô được sống theo những gì trái tim mình mách bảo.

Một thời gian sau, cô có người yêu mới. Niềm hạnh phúc bên anh chàng người yêu chiếm hết thời gian của cô, cô không còn quan tâm tới anh nữa. Anh buồn, vì anh vẫn đang trên con đường thực hiện lời hứa của mình, còn cô thì có lẽ đã quên rồi.

Ba người họ vô tình gặp lại nhau trong một quán cà phê thân thuộc, một chút sững sờ, anh toan tiến tới chào hỏi, nhưng gần như ngay lập tức cô khoác tay anh chàng người yêu mới lướt qua anh như chưa hề quen biết.

Khoảnh khắc đứng chôn chân với nụ cười chưa kịp mở, anh chợt nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay cô chỉ quan tâm anh như một sự bù đắp vì cô cảm thấy có lỗi. Đến nay, thời hạn bù đắp đã qua rồi, cô phải sống thật với cảm xúc của mình. Sự thật là lúc cô nói rằng không còn yêu anh, cũng là lúc cô không cần tới sự góp mặt của anh trong cuộc đời mình nữa.

Khi hai người không thể tiếp tục ở bên nhau, có một người sẽ luôn luôn nhắn nhủ rằng “chúng mình đừng trở thành kẻ xa lạ, hãy cứ quan tâm nhau như bạn bè,” rằng “tôi luôn ở bên bất cứ khi nào người cần tới,” rằng “chúng ta sau này chắc chắn sẽ vui vẻ nhìn thấy nhau hạnh phúc bên một người khác tốt hơn”.

Thế rồi rất nhanh thôi, chính người đó lại là người quên đi và rời đi trước. Vì sao ư? Có lẽ vì những lời hứa hẹn kia được thốt ra khi họ còn đâu đó một chút day dứt, một chút tự trách mình. Để rồi khi khoảnh khắc đó quá đi, họ thản nhiên sống thật với cảm xúc của bản thân mà không hề biết rằng mình đã gieo trong người kia không ít những hụt hẫn vì những hy vọng nửa vời không bao giờ thành hiện thực.

Nếu đã không còn yêu, đừng gieo thêm niềm tin vào bất cứ một điều gì cả. Nếu có thể, hãy lặng lẽ âm thầm ở bên họ, đừng hứa, đừng để họ đã mất đi tình yêu có mất thêm cả niềm tin vào những gì đã từng là rất đẹp.

- Anh còn yêu em không?

- Anh không biết!

- Chúng ta còn cơ hội chưa?

- Hãy để thời gian trả lời...

Là bản thân đã không còn muốn gắn bó với họ nữa, tại sao lại để họ tự gieo thêm ảo tưởng cho mình làm gì? Chẳng lẽ không còn yêu họ mà cũng không để cho họ được thanh thản rẽ sang lối khác hay sao?

“Không biết” hoặc “để thời gian trả lời” chỉ là cách nói khác đi của “tôi muốn người hướng về tôi mãi mãi”. Đó Không còn là tình yêu, đó là sự ít kỷ và tham lam, không đành lòng buông bỏ.

Sau tinh yêu, tốt nhất người ta chỉ nên nói với nhau rằng “Mọi thứ đã kết thúc. Ký ức đẹp đã dừng lại. Đừng ngoái lại. Hãy bước đi.”


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015