Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:27

Thật ra có những người ta rất muốn được ở bên, vì khi ở bên họ ta cảm thấy hạnh phúc, vì họ cho ta cảm giác ấm áp, bình yên. Nhưng như thế không có nghĩa là ta yêu họ. Đôi khi ta cố gắng làm rạch ròi mọi thứ với suy nghĩ “Nếu đặt cho tình cảm một cái tên thì sẽ biết xử sự sao cho đúng”, nhưng thực chất mọi thứ liên quan đến tình cảm đều mang tính tương đối. Vậy có bao giờ ta đặt nhầm một cái tên, để rồi đánh mất đi tình cảm trong sáng thực sự của mình?

Tại sao người ta lại mặc định cảm giác hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong tình yêu, để rồi cố gán cho mối quan hệ của mình một cái tên không vừa khớp? Tôi hạnh phúc với cậu vì cậu hiểu thấu tôi, biết làm thế nào để tôi vui cười. Tôi thấy bình yên khi bên cậu vì cậu cho tôi cảm giác an toàn, được che chở. Nhưng không có nghĩa là tôi phải yêu cậu chỉ vì duy nhất cậu có khả năng làm việc đó, phải không?

Công chúa cảm thấy bình an khi đi bên cạnh người cận về của mình, nhưng công chúa sẽ yêu hoàng tử. Cũng giống như chúng ta hạnh phúc khi được che chở và đón nhận những món quà từ một vị thiên sứ nào đó dành riêng cho mình, không có nghĩa là chúng ta phải yêu chính vị thiên sứ đó.

Tôi tin trên đời này có nhiều mối quan hệ ngoài những thứ được định nghĩa rất mơ hồ, ví dụ như tình bạn, tình yêu. Tôi cũng tin hạnh phúc, ngọt ngào, lãng mạn, say đắm... được mang lại bởi không chỉ một trong vô vàn kiểu quan hệ mà chúng ta biết tới.

Bởi vậy, có lẽ chúng ta thay vì cố gắng cắt nghĩa, phân chia ranh giới để đong đựng cảm xúc của mình, hãy thể hiện chúng ta mặc kệ những lý thuyết, mặc kệ những quy tắc phức tạp. Chung quy lại thì con người sống vô ưu nhất khi được là chính mình, được khóc cười yêu ghét như bản thân mình muốn, phải vậy không?

Có một người tôi chẳng thể yêu thương
Dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn
Ở bên họ tôi vui ngày qua tháng,
Nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ...

Không phải tôi chưa từng theo đuổi những mộng mơ,
Chỉ là giữa chúng tôi luôn mập mờ khó hiểu
Vắng một người thì hẳn nhiên thấy thiếu,
Nhưng khi cạnh nhau rồi lại chẳng nỡ gần thêm...

“Anh thuộc về người khác tốt hơn em!”
“Em chẳng thèm người giống anh đâu nhỉ!”
Chúng tôi giấu lòng mình nơi thẳm sâu suy nghĩ,
Rất quý, rất thương nhưng đến vậy là cùng...

Chúng tôi sợ một ngày bỗng chốc hoá người dưng,
Lặng lẽ quên đi chuyện “đã từng” xưa cũ
Có ai không vài lần để lỡ
Những thứ rất tin yêu trong góc nhỏ đời mình?

Có một người tôi không thể phân minh
Là tri kỷ, là nhân tình, hay bè bạn
Chỉ biết hai người không vượt qua giới hạn
Để đặt một cái tên cho mọi thứ rạch ròi...

Chỉ mong được cùng người bước tiếp mãi, vậy thôi...


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015