Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 14:42, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2018 09:40

viết từ thứ năng lực được trích từ tình yêu của tôi

và như một cơ may, tôi và em vẫn còn sống sót giữa một thế giới cơ man những giọng nói cùng cất lên, người ta đang lao vào những cuộc nhảy nhót suốt sáng trên những con đường trải thảm, người ta đang vùi đầu vào những dự án có hình thù những ngọn lao được dấu kỹ bên trong những chiếc áo màu sặc sỡ, người ta đang ráo riết sửa soạn cho những cú nhảy vào những miền lạnh lùng của thế kỷ

tôi nghe đêm trôi đi trong nỗi tức giận của cỏ cây

thời gian, cảm thức mơ hồ sinh ra từ những nghĩ ngợi của con người thuở ấy, vào một ngày nào đó thật hoang đường trong quãng đất trời vô thức, con người bỗng nhận ra thứ màu sắc lung linh khó biết cứ quấn quít quanh xương cốt thế sự, quấn quit quanh những nỗi buồn niềm vui, bỗng nghìn năm một chuyện không đâu, thứ cảm thức mơ hồ nhưng luôn làm dấy lên trong lòng con người niềm háo hức trần thế, thứ cảm thức mơ hồ kỳ dị nhưng lại có thể làm nguôi đi nỗi tức giận hay làm sáng lên niềm vui sướng của cỏ cây, và khiến cho tôi cứ thấy yêu em

tại em không để ý đấy thôi, hôm em đến nhà tôi, những lời của nghìn năm trước là những ngọn gió núi sớm mai làm cho em thấy bối rối trong lòng, những lời của nghìn năm trước là những trần tình nói hộ cho nghìn năm sau,

ta và em nằm dài lên đất, mặt trời trên đầu chúng ta là cái vòng tròn to lớn vẽ nên những khoảnh khắc, vẽ nên những nơi chốn đi về, vẽ nên tình yêu của ta và em…

chẳng phải buổi nguyên sơ tôi và em là cùng hạt bụi đó sao (sao tự dưng lại tách ra nhau em nhỉ) tôi vẫn muốn bao giờ em cũng gọi tôi là hạt bụi, và bỗng hôm nào cơn gió núi sớm mai lại đưa tôi về châu thổ phù sa con sông ấy, là tình cờ hay sắp bày của tạo tác tôi cũng chẳng biết, nhưng những tháng năm lận đận, tôi vẫn nằm yên nơi bờ con sông ấy lắng nghe tiếng nước phù sa (tôi có lẫn lộn tiếng nước phù sa với tiếng thở dài của những kẻ không chốn nương thân không nhỉ) vào những đêm yên tĩnh, tôi nghe tiếng nước của dòng sông như đang nghẽn lại bỡi những lời dối trá ai đó lén ghi vào sử sách, và gần chỗ tôi nằm, cứ vang lên bước chân có vẻ của những kẻ không ngay thẳng, có lẽ bọn họ đang vội vã đi về phía những mưu toan ám muội, tôi buồn, gạt đi những âm vang chẳng vui, lắng nghe thử bước chân người con gái đã ra đi tự buổi niên thiếu, em có còn nhớ gì buổi ấy không em, tôi hỏi trong giấc mơ thế kỷ, và tiếng nước phù sa như bắt đầu chảy qua suốt cuộc đời tôi, em hãy nằm xuống bên tôi trong tư thế sẵn sàng đón nhận tiếng nước của dòng sông chảy về tự thuở niên thiếu của em.

sự va chạm giữa khoảng cách và sự ẩn ức
vỡ ra thành tình yêu của tôi và em
người cai quản khu vườn trần thế nhặt đem cất
vào kho huyền thoại
mãi đến hôm ông ta nhận ra đó là sự thật
mới đem trả lại cho tôi và em
đêm tôi gối đầu lên ngực em
nhìn thấy bốn cõi nhân gian

làm sao em lại không có những mơ ước
như tôi
mơ ước có được những giấc mơ trần thế
làm sao tôi lại có thể hôn em qua đất trời rộng lớn em nhỉ

này người cai quản khu vườn trần thế
xin hãy nói thật với chúng tôi

cuộc tình của chúng tôi có thể tồn tại giữa một thế giới đang có những va chạm khốc liệt giữa những ý nghĩ của con người

rất nhiều hôm tôi đến gõ cửa nhà người cai quản khu vườn trần thế
để hỏi điều bấy lâu lòng tôi vẫn lo lắng
nhưng lần nào cũng thấy có hàng chữ ở trước nhà
“đi vắng”

tôi biết người cai quản khu vườn trần thế không muốn trả lời niềm băn khoăn thắc mắc bấy lâu vẫn tồn tại nơi mặt đất

tôi vẫn muốn vui đùa với em như người ta vẫn vui đùa nhau
trong những cuộc tình trần thế
người ta vui đùa nhau bên dưới một mái che hay bên dưới một
giàn hoa nở vào tiết cuối thu

có điều gì đó thật ngoại lệ trong cảm thức của tôi
như nhìn thấy được hết thảy những gì sau tiếng sấm mùa xuân
khi tôi đã có tình yêu của em

khi em thức dậy
thì ở ngôi làng thân yêu của tôi đã về chiều
tôi gửi một mảnh hồn tôi vào nắng
cũng chẳng mong đến được với em
nhưng giống như nắng buổi cuối ngày muốn gửi
cho mặt đất những gì có thể

cứ sáng ra là tôi lại thắp nến lên
cho em xua đuổi những bóng tối ra khỏi thế giới
trong lúc tôi thầm nói
nhân danh mọi linh hồn tha thứ cho tôi và tha thứ cho người tôi yêu
thì cứ thấy em ở trước tôi
em và ngọn nến đang cháy đỏ

ngay từ khi tôi và em biết nói thì chúng ta gọi mẹ chúng ta là mẹ
gọi là mẹ
chứ không thể có thứ tiếng nào khác xen vào khi chúng ta gọi mẹ chúng ta
là mẹ
nói điều này với em là để làm thức dậy trong em tiếng con chim
cất cánh bay lên từ châu thổ phù sa con sông ấy

em vẫn bối rối khi đứng trước tôi
mỗi lần gặp tôi em không dám nhìn tôi
và cũng không dám để tôi nhìn em
tình yêu khiến em rơi vào tình cảm trẻ thơ
tình cảm trẻ thơ trong tình yêu
mỗi lần đứng trước tôi em bối rối
như trẻ thơ bối rối khi đứng trước những điều kỳ lạ của thế giới
hay tình yêu của tôi và em cũng là điều kỳ lạ của thế giới