Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 18/07/2009 04:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/07/2009 09:08

Anh...

Tự khi nào anh bước vào em tự bao giờ em cũng không nhớ nữa như tình yêu lần đầu tinh khôi bỡ ngỡ em rạng ngời xinh lại tuổi hai mươi.
Cả khu vườn cổ tích chơi vơi anh tự tin như một chàng hoàng tử. Em dịu dàng như một nàng thiếu nữ và thẫn thờ cầm bút làm thơ.
Anh là ai là thật hay mơ là bạn là anh tình nhân hay tri kỷ?. Ba năm có đủ dài không nhỉ? Cả ngàn ngày cộng lại đếm từng giây...
Trong vườn trăng hoa lá ngất ngây có con chim chích choè mải vui quên hót như không biết ngày hôm nay phải khóc, sáng vội đi làm đêm về ríu rít bên anh...
Bao nhiêu buồn vui, những hờn giận làm lành, em đã trút vào anh...êm ả. Anh gần gũi và anh xa lạ chưa bao giờ mình chạm môi hôn. Chưa bao giờ ngồi gần đủ một vòng ôm mà xao xuyến và nhớ nhung day dứt. Anh nói mình đã từng hạnh phúc...Em lơ ngơ.

Anh ra đi cũng thật bất ngờ, em níu kéo và em gào thét nhưng anh là người tình cay nghiệt rời xa em...rời xa.
Bên em bây giờ là khoảng trống bao la anh có thật hay không có thật? Hay chỉ em và dòng nước mắt đã từ lâu ảo giác cõi này. Em chưa bao giờ biết đến đắm say và đắm say bao nhiêu là đủ. Anh đã từng vỗ về em trong giấc ngủ nụ hôn ngọt ngào đánh thức cả bình minh.
Anh của em đâu phải người tình. Là ảo giác là ngây thơ thánh thiện. Và trong em một mùa xuân ào đến và âm thầm thức dậy những mần non. Anh và em càng hút nhau hơn và càng đẩy nhau xa hơn một vòng tay ôm vội. Chỉ biết ta mỗi ngày mỗi mới đưa nhau lên bay bổng với ngàn mây.

Biết bao giờ em gặp lại anh đây hôn lên mắt và hôn lên vầng trán. Dâng tặng anh cả ngàn hoa nắng ở đâu anh địa ngục, thiên đường?

Anh...

Từ ngày mai em sẽ sống không anh, không chỗ dựa khi tim mình buồn tủi. Anh đi rồi tình yêu ở lại biết em đau đớn thế này sao nỡ bỏ đi.
Không còn đêm thu và tiếng thầm thì em gửi vào đêm cho anh qua từng con chữ. Không còn yêu thương, không hờn giận nữa chỉ còn mùa xa quay quắt nhớ xé lòng...

Giá của mỗi ban mai là một hoàng hôn giá của mỗi cuộc hẹn hò là chia tay không định trước. Ta không còn bên nhau trên con đường mơ ước. Em phải đi tiếp một mình, yêu và sống khác hơn...đi trên một con đường sẽ đến hết con đường,


Anh...
Em sẽ để cho anh đi khỏi yêu thương bởi vì bên anh tim không thình thịch nữa. Em từng giận hờn và ghen tuông vô cớ. Em đã học cách tha thứ cho mình và cả cho anh...

Hãy hứa với em giữ cơn gió mát lành, bỏ qua hận thù giữ tình yêu run rẩy. Hãy mỉm cười và luôn hạnh phúc... em mới cam lòng cho anh bỏ cuộc chơi...cuộc chơi cho em đau khổ tột cùng và lênh lang ảo giác...

Anh...
Đêm nay...có thể em sẽ khóc một chút thôi cho nhẹ nhõm trong lòng. Anh đã chạm vào khoảng lặng trái tim để em ngân lên những nốt nhạc mà tự mình không hề hay biết! Rồi cũng chính anh lỡ tay làm dây đàn đứt để những chuỗi ngày trộn đều hạnh phúc khổ đau nước mắt nụ cười. Em đã từng hụt hẫng chơi vơi nhưng sự có mặt của anh trên cõi đời này là vô giá. Em sẽ không khuôn phép trói mình trong chiếc vòng kim cô gia giáo nói rằng anh không là tình nhân nhưng hơn cả tình nhân.

Có anh em đằm thắm ngàn lần sống một cuộc đời em chưa từng sống, đam mê đến tận cùng nỏng bỏng và hoá thân thành những vần thơ...

Rằng em được hồi sinh chứ không phải hồi xuân, trong em có đủ bốn mùa hoa lá. Có bầu trời đầy sao và cơn gió lạ đến cả trong mơ cũng huyền ảo ánh trăng rằm...
Anh đã lướt qua em như một ánh sao băng...