15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trăng Quê vào 27/11/2008 09:08

Nỗi nhớ màu gì
anh biết không anh?
Quay quắt, dịu êm trong từng đêm vắng
Dẫu bão tố, trời xanh hay biển lặng
Cứ cồn cào như sóng dưới tàu anh!

Chả có lẽ nào, bầu trời rất xanh
Nên nỗi nhớ mang theo màu nắng mới
Ở nơi xa em vẫn hằng đứng đợi,
Mái tóc anh sương nắng đã phai màu

Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Em muốn cướp
cha Ran từ tay Chúa!
Muốn đánh đổi cả cuộc đời nhung lụa,
Ngắm một lần lặng lẽ, nụ cười anh

Nỗi nhớ trên môi, em hoá ngọt lành!
Trời dịu nhẹ hơn, trong chiều tĩnh lặng
Những trăn trở lo âu, đời ngọt đắng
Em biết rồi, nhớ là màu mắt anh!