Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 24/05/2018 14:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2018 09:42

những giấc mơ về em là luôn diễn ra trong tôi, mặt đất thì bao la, những ngọn gió lãng du cứ làm dấy lên trong lòng kẻ lãng tử những buổi chiều hôm nỗi nhớ nhung có hình dạng, xa lắc những con đường thấp thoáng một bóng hình cố tri, thì chẳng phải là đã gặp gỡ từ rất lâu khi con người chưa biết hò hẹn, nhưng hò hẹn chẳng qua cũng chỉ là sự im lặng dài lâu bỗng oà vỡ ra giữa thế giới, ai lại đi xua đuổi những ham muốn trần thế ra khỏi lòng mình, mỗi tia nắng buổi ban mai cũng đủ soi rọi vào niềm thao thức, khoảng cách và sự ẩn ức làm dấy lên giấc mơ thế kỷ,

tôi vẫn thường đem những hiện thực của chúng ta viết thành thi ca
để tặng em

vào những hôm trời nhiều mây
bầu trời trên đầu tôi như hạ thấp xuống
tôi cảm thấy gần em hơn
ai đang nói về sự dịch chuyển của thời gian
em hãy đến hôn lên những nghĩ ngợi của tôi để
giữ ấm ngọn lửa tình yêu tôi đã dành cho em

xa lắc những khung trời chứa bao cơ duyên thầm lặng, từ đó vỡ ra những đêm sơn lam chướng khí, những ngày tràn ngập những khúc ca hào sảng, có thể tôi và em là những hạt bụi dìu nhau đi giữa hào sảng của trời cao, dìu nhau đi và cũng chẳng biết nghìn năm sau cũng dìu nhau đi giữa tiếng khóc trần thế, em đừng khóc, là tôi đang nói với toàn thể trái tim đầy ứ niềm yêu thương của tôi, cũng có thể bấy giờ tôi và em là những rong rêu trong những rong rêu nơi con nước nguyên sơ nghi ngút những hoài vọng, những ảo vọng, ở nơi chôn nhau cắt rốn mà cứ thấy nhớ nhung về một điều gì đó, có thể đó là một thế giới khác không còn là rong rêu, tôi và em ngụp lặn trong nỗi nhớ nhau giữa biển khơi bất tận, nhớ nhau và cũng chẳng biết nghìn năm sau lại mang nỗi nhớ nhau lên mặt đất, cũng có thể bấy giờ tôi và em là những vật thể rổng không, những vật thể rổng không trong cõi rổng không, đêm nằm nghe định mệnh réo gọi, hãy đi về phía ấy… định mệnh réo gọi suốt cuộc trường sinh, và chúng ta lần dò về phía ấy, tôi và em đi về phía ấy mang theo những mối u hoài thuở tôi và em ngỡ ngàng bước đi giữa những thành phố của những vì sao vừa triển nở, có phải ánh mắt ấy là để cho tôi và em nghìn năm sau nhận ra nhau giữa cuộc đời trần thế

sau những cuộc chuyện trò tôi thường nói tôi hôn em và tạm biệt em
nhưng cũng thật buồn
bỡi cách tôi hôn em và tạm biệt em là chẳng giống chút nào với những cuộc tình nơi mặt đất

tôi nằm dài cùng những cơn mưa lắng nghe những chuyển động trong nghĩ ngợi của mình
có thể đây là sự lặp lại hình dạng nguyên sơ hay cũng chỉ là một giấc mơ
những nghĩ ngợi như những ngọn thác ngây thơ dội vào miền ẩn ức bật thốt nên hình thù trần thế
là tôi đang nghĩ về em
những ý nghĩ cứ tiếp nối nhau
không dứt
tôi đang nghĩ là tôi đang thấy em đi về phía tôi
em đang vội vã đi về phía tôi
tôi đang nghĩ là tôi thấy em đang loay hoay với những ý tưởng thật mới mẻ về thế giới trước khi đem ra nói với tôi
tôi đang nghĩ là tôi thấy em đang cặm cụi nhặt những dấu tích của tồn tại những dấu tích của cuộc chuyển động của thề giới
để đem tặng tôi
tôi đang nghĩ là tôi thấy em đang sửa soạn cho một cuộc tẩu thoát có tính cách quyết định
trước khi đến gặp tôi là em đã sữa soạn cho một cuộc tẩu thoát
tôi nằm dài cùng những cơn mưa
chỉ để nghĩ về em

kể từ nay thì em là một phần tồn tại của tôi

tôi từ ngôi làng thân yêu của tôi phiêu lưu qua những giấc mơ
tôi đi cho tận mắt thế kỷ
từng âm vang nhặt được trong cuộc hành trình trở thành xương thịt của một cuộc tình
thức những đêm
con đường vào xứ sở vỗ cánh bay mất
những dấu vết
khoảnh khắc nghìn năm
rót một tiếng kêu sử lịch
con chim phù thế lượn những âm ba
sáng và lấp lánh những hình hài của đất
tôi đi cho tận mắt thế kỷ
em nhặt những phù vân cất vào hành trang
tôi ấp ủ những mộng mị
sẽ nhìn thấy những con đường ở cuối cuộc hành trình
thức những ngày mặt trời nghiêng qua con dốc
chẳng cứu vãn nổi
những năm tháng dày đặc những sự cố được bắt đầu ghi vào danh mục soạn thảo bỡi những kẻ bạt mạng
tôi đi cho tận mắt thế kỷ
mặt trời trôi lềnh bềnh trên những ngọn sóng
không cứu vãn nổi
thức cùng em những đêm mặt đất
em đem tiếng con dế hát ghi thành chữ nghĩa
tôi khóc một chuyến đi
dễ gì một khoảnh khắc nghìn năm
từ ngôi làng thân yêu của tôi bước vào châu thổ phù sa
một thời
khắc khoải tiếng vó ngựa vỗ lên trang giấy
thành lời ngọc bích kim cương
em đem hết thảy dấu vào ký ức
đêm tôi lần dò theo dấu chim hồng chim lạc
thảng thốt một tiếng kêu
tôi đi cho tận mắt thế kỷ
thảng thốt một cung đàn
tôi và em từ biệt nhau vào khoảng giữa khuya
lặn một vầng trăng thế kỷ


giã,
tháng 9/2014
tháng 8/2017