15.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:45

Vô tình gặp lại cô bạn cũ ở quán nước, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó thôi mà đã gần chục năm trôi qua rồi.
Nhớ lại ngày xưa, tôi và cô ấy - không thể gọi là thân thiết, nhưng cũng có những mối liên hệ nhất định. Số là chúng tôi cùng học học tốt môn Tiếng Anh và cùng được gọi vào đội tuyển Tiếng Anh của trường. Cô ấy trong mắt tôi là một nhân vật xuất chúng: Học giỏi toàn diện, đỉnh nhất ở môn Tiếng Anh, tính cách hoà đồng, có phần khôn khéo, lanh lợi và đặc biết là khá xinh đẹp. Tôi không giấu nổi sự ghen tị với tài năng của cô ấy, bởi vậy tôi luôn cố gắng hết sức mình để không thua thiệt, bởi trong suy nghĩ của một thằng chưa được gọi là người lớn khi ấy, thua một đứa con gái là “nỗi nhục” vô cùng khủng khiếp. Tôi ngày đêm “cày cuốc” hòng vượt lên trên cô ấy trong kỳ thi Tiếng Anh của tỉnh năm đó, nhưng càng cố gắng tôi lại càng thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi trở nên xa vời, cô ấy dường như không cần học nhiều nhưng vẫn vượt tôi một cách không mấy khó khăn.

Kỳ thi sắp tới, vào lúc quyết định, tôi nhận được một tin rất sốc. Cô ấy bỏ thi. Cô giáo của chúng tôi tỏ vẻ khá bình thản khi thông báo tin ấy. Tôi, lẽ ra phải vui mừng vì đại kình địch đã bỏ cuộc khi chưa bắt đầu, lại cảm thấy vô cùng khó chịu và tức tối. Tôi đi dò hỏi bằng được lí do của cô ấy hòng thoả mãn sự bức bối trong mình. Và rồi tôi ngỡ ngàng trước những thông tin nhận về được: Cô ấy có người yêu, một anh chàng có tiếng trong vùng về sự nghịch ngợm, bất hảo. Gia đình cô ấy biết chuyện, bố mẹ cô ấy tỏ ra vô cùng tức giận và cấm cô ấy yêu đương. Nhưng cô ấy nói là đã yêu anh chàng kia từ lâu lắm rồi, và giờ không bỏ được. Thế là ông bố quyết định trừng phạt con gái bằng những trận đòn roi và cấm đi học, đi thi trong một tháng. Không ai có thể ngăn cản được ông bố gia trưởng đó, và cũng bởi cô ấy quá sai, quá cứng đầu nên không ai có thể giúp được. Chúng tôi nghe cô giáo kể lại, cô đã nghe cô bạn tâm sự về chuyện tình yêu này lâu rồi, cũng khuyên bảo hết lời rồi, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao một cô gái vô cùng thông minh, sắc sảo và khôn ngoan lại vướng vào tình yêu với một kẻ không ra gì như thế.

Mọi chuyện dần trở nên rùm beng khi bố mẹ càng cấm, cô ấy càng quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy xót xa, tiếc nuối cho một nhân vật giỏi giang nhưng lại sớm lao vào những chuyện tình cảm không đáng có. Còn tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác thoải mái khi nhớ về chuyện đó, bởi một kẻ háo thắng như tôi thì nhớ về chuyện đó, bởi một kẻ háo thắng như tôi thì sẽ không bao giờ cam lòng khi chưa chính thức vượt lên trên “đối thủ” của mình.

Chúng tôi trải qua những nằm tháng cấp hai bằng những trong sáng, ngây thơ của tình bạn. Còn cô gái đó đã trải qua những nỗi buồn vô hạn khi sớm bước chân vào con đường tình yêu. Lên cấp ba, chúng tôi tiếp tục học, thi và bắt đầu những chuyện tình đầu mình bằng năm bằng tháng, vẫn là những trận đòn roi, những buổi cấm đi học, thậm chí còn có những hình phạt khủng khiếp hơn như cắt tóc, đuổi ra đường... Cô ấy, mặc cho bao tủi nhục đó, vẫn một mực tin vào quyết định của mình và chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho anh chàng kia. Từ một tiểu thư con nhà gia giáo, lực học đứng đầu trường, cô ấy dần thu mình lại bởi sự hổ thẹn, và kết quả học tập cũng ngày một yếu kém hơn.

Như một sự sắp đặt của số phận, chúng tôi cùng tốt nghiệp cấp ba và vô tình gặp lại nhau tại cùng một trường đại học. Dẫu chúng tôi không còn học chung lớp, và cũng có nhiều khoảng cách nên không thể làm bạn bè vui vẻ như trước, nhưng tôi đánh giá cao năng lực của cô ấy hơn là những tai tiếng đầy rẫy xung quanh. Năm học thứ hai, cô ấy có thai. Nghe đâu bố mẹ, họ hàng từ mặt, cô ấy phải tạm xin nghỉ, bảo lưu kết quả học để sinh con. Ký ức cuối cùng của tôi về cô ấy là khi tôi đến trường dự lễ tốt nghiệp, có thấy cô ấy đưa con đến xin đăng ký học tiếp. Chúng tôi nhìn nhau, bối rối có, ngại ngùng có. Nhưng tôi cố gắng gửi tới cô ấy một nụ cười, với hàm ý rằng “người khác nhìn cô ấy bằng con mắt thế nào tôi không cần biết, nhưng tôi luôn dành cho cô ấy sự nể phục và trân trọng”. Cô ấy nhìn tôi rồi cười dịu dàng, lặng lẽ quay đi.

Hôm nay bỗng nhiên gặp lại, tôi tò mò muốn hỏi về cuộc sống của cô ấy trong suốt thời gian qua, nhưng không biết phải mở lời thế nào để bạn không chạnh lòng.

- Cậu sống thế nào?

- Tớ sống ổn cậu ạ, trước làm lễ tân nhưng hiện giờ đang nghỉ chờ xin việc.

Nhìn cô bé con kháu khỉnh đang nắm tay ngồi cạnh mẹ, tôi thầm nghĩ, có lẽ cô ấy không sai khi lựa chọn con đường khác với mọi người, bởi theo thời gian thì ai rồi cũng sẽ ổn.

- Thế còn...bố cháu đâu? - Tôi buột miệng hỏi, không quên tự chửi thầm bản thân mình vì sự vô duyên không đúng lúc.

- Hai mẹ con đang đi thăm bố ở trại nè, nửa năm nữa anh ấy được ra rồi.- Cô ấy nhìn thẳng về phía tôi, cười tự tin và rạng rỡ.

Tôi nghĩ mình hiểu câu chuyện. Dường như đọc được điều gì đó trong đôi mắt của tôi, cô ấy tiếp lời:
- Anh ấy rất tốt, chưa bao giờ làm mẹ con tớ buồn. Anh ấy hứa là lần này về sẽ đi cai nghiện rồi tìm một công việc ổn định để làm. Chúng tớ có dự định về quê anh ấy lập nghiệp. Hai đứa còn trẻ quá mà, nên còn nhiều cơ hội.

Tôi thấy sống mũi cay cay, trên dời có tình yêu nào mãnh liệt và cuồng si hơn như thế. Nhưng dường như vẫn còn một chút vướng vấn với những ấn tượng ngày xưa, tôi nói:
- Ngày xưa tớ nể phục tài năng của cậu nhất. Nếu cậu...biết đâu bây giờ...

- Biết đâu bây giờ tớ đã có một công việc tốt và một cuộc sống nhàn hạ, bố mẹ đã gả tớ cho một anh chàng gia đình cơ bản, cuộc sống đầu đủ không thiếu thốn gì, phải vậy không? Nhưng cuộc đời mà, không ai đau thay những nỗi đau của tớ, cũng không ai hạnh phúc thay cho tớ được. Nếu cứ đi theo con đường mòn như thế, đã chắc gì tớ được hạnh phúc như bây giờ. Vậy nên tớ không hối hận.

Hoá ra, hạnh phúc không bao gồm những tiêu chí. Không hề có sự mặc định rằng ai đó phải có tiền, có quyền, có sự no đủ, có sự chúc phúc thì họ mới được hạnh phúc. Chỉ cần họ biết trân trọng những gì mình có và hài lòng với cuộc sống mà mình đã lựa chọn thì họ sẽ luôn thanh thản.

Tôi chào tạm biệt và nhìn hai cái bóng đang bế nhau bước lên xe mà thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Bởi tôi biết dù mình không thể tìm được ra câu trả lời cho những câu hỏi “nếu năm đó cô ấy thi học sinh giỏi thì ai sẽ đạt điểm cao hơn,” hay “nếu cô ấy chọn con đường như chúng tôi thì ai sẽ thành công hơn,” thì rốt cuộc tôi cũng đã tìm được đáp án cho một điều ý nghĩa và thiêng liêng hơn cả: “Cô ấy có hạnh phúc không?”

Có chứ! Bởi có mấy ai dám sống để theo đuổi tình yêu của mình tới cùng!


Nguồn: Du Phong, Tự yêu, NXB Văn học, 2015