Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 27/10/2016 10:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

Trăng lặn
để lộ chòm sao khuya
thời khắc cứ trôi
và em vẫn chỏng chơ một mình…

Sapho Sapho
chỉ nhớ tên người nữ sĩ tài hoa đảo Lesbos là người ta có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho loài người trên mặt đất biết sự huỷ diệt là nằm trong nguồn cảm hứng của tồn tại
cơn mưa đổ giữa sáng mùa xuân làm rơi vỡ lá rừng mới nhú trong đêm
và lũ phù du lăn ra chết trong khi vui đón cơn gió mới
nhưng ở Crete không phải gió mưa
mà là những ý nghĩ man rợ kết tụ lại thành sức tàn phá,

Crete vẫn hằng trong trí nhớ nghìn năm
dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho loài người trên mặt đất biết
trong trí nhớ của Crete vẫn còn nguyên những vườn nho
những cô gái hái nho
những con thuyền mang dáng vóc hòn đảo xinh đẹp đến tận miền viễn tây của biển Giữa
trong trí nhớ Crete
vẫn còn nguyên những lời ngợi ca của các vị thần về những người con của Crete đã làm nên những kỳ tích
vẫn còn nguyên gương mặt vua Minoan rạng ngời giữa thứ ánh sáng có tên văn minh Minoan,

dường người đưa tin đã rời khỏi Crete để nói cho hết thảy loài người trên mặt đất biết con quái vật mitauno là sinh ra từ văn minh minoan, chỉ trong chốc lát con qúai vật mitauno đã phá nát minoan.

***

Chàng vẫn đến và vẫn làm như thế
còn em vẫn đang đợi
mong dịu đi khát vọng
từng nung nấu trái tim em

Sapho…Sapho
chỉ nhớ đến tên Sapho của đảo Lesbos là người ta đã có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi Athens để nói cho loài người trên mặt đất biết nền dân chủ đã được thiết lập ở đó, những người tự do của xứ sở Athens đã tụ tập ở Acropolis, mười hôm lại tụ tập một lần, Acropolis những ngàn năm qua vẫn như dấu vết của niềm mơ ước lớn lao nhất của con người, hỡi những công dân thành Athens, đây là thời các bạn làm chủ đất nước, là thời demokratia, thời dân chủ, niềm mơ ước dường như lần đầu tiên được nói ra thành lời, những lời kỳ diệu dường như là lần đầu tiên được nói ra từ cửa miệng của Cleisthenes, nhà trị nước tài hoa của đất nước Athens,

Nhưng chúng em là nữ công dân, không phải là nam công dân của Athens, nên chúng em chẳng thể hội họp ở Acropolis, nhưng chúng em là nữ nô lệ được mang về Athens từ cuộc chiến ấy, là nữ nô lệ nên chúng em chẳng thể hội họp, ở Athenes nô lệ thì nhiều hơn tự do, và nữ công dân cũng đông bằng nam công dân, cho nên ở Athens dân chủ chỉ mới có một nửa,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Athens để nói cho cả loài người trên mặt đất biết, cả thời Cleisthenes, lẫn thời Pericles, đều là những thời demokratia, nhưng sau đó, những kẻ kế vị các vị đó, có khi là một ông vua, có khi là cùng lúc ba bốn ông vua, chính những kẻ kế vị các vị đó đã phá bỏ nền dân chủ một nửa ở Athens,

Và những ngàn năm sau đó, hết thảy những kẻ trị nước của hết thảy những đất nước trên mặt đất đều hết lời ngợi ca Cleisthene, ngợi ca Pericles, các bạn là chủ chính mình và chủ đất nước mình, những lời ấy là luôn nằm trên môi những kẻ trị nước, và quyền làm chủ của người dân đất nước là cũng nằm trên môi bọn họ, những ngàn năm qua, và có lẽ mãi mãi những ngàn năm sau, dân chủ chỉ là giấc mộng nửa chừng của loài giống con người,

***

Và hối hả đắm say tiếng em cười
điều đó làm nhức nhối ngực em, rộn rã trái tim em
nếu liều lĩnh đưa mắt nhìn
em chẳng thể thốt nên lời

Sapho Sapho
chỉ nhớ đến những vần thơ của Sapho là người ta có thể nhìn thấy một thời,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Sparta để nói cho toàn thể loài người trên mặt đất biết ở Sparta hết thảy lũ con trai lên tám phải vào lính, ở Sparta, một phần đất nhỏ của Hy Lạp cổ xưa, cuộc đời chiến binh của một người con trai bắt đầu từ tuổi lên tám và chấm dứt vào tuổi sáu mươi, có nghĩa, đàn ông ở Sparta đồng nghĩa với lính chiến, bỡi các ông chủ ở Sparta luôn phải có lính chiến để đi đánh chiếm nước người và đàn áp lũ người bị trị,

Ở Sparta, các ông chủ của đất nước luôn muốn cho đám dân của mình chỉ lẩn quẩn nơi đất nước có núi non bao bọc, và chỉ nhìn thấy những đồng tiền bằng sắt lưu hành giữa thứ chủ nghĩa biệt lập,

Dường người đưa tin đã ra khỏi Sparta để nói cho loài người trên mặt đất biết một thứ chủ nghĩa toàn trị, một thứ cách thức cai trị khát máu là đã có mặt nơi mặt đất này từ những ngàn năm trước,

***

Lưỡi em dính chặt trong miệng khô khốc
làn lửa mỏng lan toả dưới da em
đôi mắt em không thể thấy, và đôi tai nhức nhối
gào thét trong các mê cung

Sapho Sapho
chỉ thốt lên mấy tiếng Sapho là người ta có thể nhớ đến một thời,

Dường người đưa tin đã rời khỏi đất nước Hy Lạp để nói cho loài người trên mặt đất biết đoàn quân viễn chinh của Darius, vua của đại đế chế Ba Tư, đã bị đánh bại ở Atica, một ngôi làng phía bắc Athens của nước Hy Lạp cổ đại, vào năm 490 trước công nguyên, chỉ chín mươi hai chiến binh Athens ngã xuống đã làm tổn thất hơn sáu nghìn quân hiếu chiến Ba Tư, một chiến binh Athens, có tên Eucles, đã chạy suốt ngày đêm về Athens, anh em ơi, chúng ta vui rồi…, anh gào lên, và gục xuống chết, anh đã gục xuống để cho ngôi làng ven biển ấy và cuộc chơi điền kinh của người Hy Lạp cổ đại có tên là Marathon,

Và mười năm sau, Xerxes, con trai Darius, đem sáu chục ngàn quân Ba Tư đánh bại quân Hy Lạp ở đèo Thermopylae, bằng những dòng mộ bia khắc trên đá, một thi sĩ Hy Lạp đã làm cho ba trăm quân Sparta trở nên bất tử, hỡi người khách lạ, hãy cho dân Sparta biết rằng chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi này…, lời thơ bi tráng hay là ngọn gió đã làm nảy sinh nơi mặt đất thứ vật thể có tên chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa dân tộc,

Mồ hôi lạnh trườn xuống châu thân
em run rẩy, em xanh xao hơn lá cỏ
em không sống cũng không chết mà thét gào
giữa khoảng mênh mông của hai ta...

Sapho là cuộc hoà trộn giữa Crete và Mycenae
giữa Aegean và Anatolia
là tiếng nói của đất đai
là nỗi cô độc ngự trên biển cả,

Nhưng cuộc tương tàn giữa Athens và Sparta, cuộc nội chiến Peloponnesia đã làm mất đi những vẻ vang của một đất nước từng chiến thắng đại đế chế Ba Tư, để cho Alexandre, con trai vua Philip của nước láng giềng Macedonia, làm nên cuộc lấn chiếm, Hy Lạp không còn là của người Hellene, Hy Lạp sau nội chiến Peloponnesia là của Alexandre của nước Macedonia, nhưng kỳ diệu thay, cuộc tương tàn đẫm máu của người Hy Lạp lại làm nảy sinh những ngọn gió Hy Lạp kỳ diệu, mà trước đó, và mãi mãi mãi sau đó, có lẽ là thế, chẳng bao giờ có nữa,

Và Aeschylus người đã khám phá công lý trong những cuộc giết người đẫm máu, và Sophocles thao thức về việc con người trần gian là tuân theo luật lệ các vị thần hay là luật lệ con người, và Euripide cố nhìn ra những cách thức tồn tại trước những nỗi khủng khiếp của thế giới, và tiếng cười của Aristophanes vẫn không làm giảm chút nào những bi kịch của loài giống con người, và Herodotus cố chứng minh rằng một cuộc chiến lớn có thể là sự đụng độ giữa hai nền văn hoá khác nhau, nhà chép sử tài hoa luôn tự hỏi vì sao các biến cố lịch sử lại cứ xảy ra, và Thucydides cả đời đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại xảy ra các cuộc chiến, và Thales, và Anaximander, Anaximender của Miletus là cố nhìn cho ra gương mặt ban đầu của trời đất, và Heraclitus với con đường đi lên cũng là con đường đi xuống, và Parmenide với lời nói suốt đời không đổi, tất cả là một, và Socrate phải đem cái chết để đổi lấy công lý, và Platon, kẻ mang con người trần gian lên thượng giới, và Aristote, kẻ đem con người trở lại trần gian,

Những cuộc thẩm tra thế giới, những thăm dò các giai đoạn hiện hữu của con người, những thể nghiệm của trí tuệ... tựa những ngọn gió kỳ diệu nổi lên từ biển Aegean,

Là nửa đảo, là đảo, hay là quần đảo, ai bước đi trên những đất đai kỳ diệu ấy nếu không phải những vị thần của trí tuệ, những ngọn gió trí tuệ nổi lên từ những nơi chốn có tên là Minoan của Crete, là Mycenae của Athens, là Miletus của Anatolia..., những ngàn năm qua vẫn cứ thổi vào chốn trần gian thống khổ, khiến cho những kẻ trần gian khốn khổ luôn biết mình là đương đi tới chỗ ánh sáng hay là đương đi tới bóng tối, luôn biết mình là đang hạnh phúc hay đang khổ đau.