Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Lilia vào 29/03/2011 00:59

Em, chúng ta có tình yêu ư?, nhưng thực ra, làm sao có thể có cái gọi là tình yêu trước khi nó được ngôn từ vẽ ra? Chúng ta có nhau, là hai hiện diện thực ư? Đó là em tưởng thế thôi, làm sao chúng ta có thể hiện diện được trước nhau nếu ngôn từ chưa giúp chúng ta nhận ra nhau?

Chúng ta có cơ thể và chúng ta có thể cảm thấy đau ư? Không thưa em, cơ thể này chưa là của chúng ta, cơn đau này chưa là của chúng ta. Trước khi được rọi chiếu bằng ngôn từ, chúng chỉ là những ảo giác, theo kiểu các trạng thái ta gặp trong mơ và sẽ tan biến đi tuyệt đối ngay khi ta tỉnh giấc. Em lại hỏi thế biết bao cảm giác ta có, như khi uống một ngụm trà mát lạnh sau bao ngày lang thang chết đói chết khát giữa sa mạc, làm sao chúng ta có thể mô tả? Và nếu chúng ta không thể mô tả chính xác cảm giác ấy bằng ngôn từ, phải chăng cảm giác đó không có thật? Đúng thế thưa em, nếu em không thể mô tả được cảm giác ấy, đó là do em thiếu may mắn, và nếu đã như vậy, em không xứng đáng sở hữu nó…