Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 20/03/2011 02:33

Gretchen: Anh, làm thế nào chúng ta có thể đặt câu hỏi về tự do mà không rơi vào hư vô nếu cùng lúc ấy, mỗi chúng ta không ý thức về lòng-can-đảm-nói-ra-yêu-thương? Và nếu đã rơi vào hư vô, làm thế nào chúng ta có thể diễn giải nhu-cầu-thuộc-về mà không ngay lập tức cười nhạo thẳng vào nỗ lực ngớ ngẩn đó của mình và của nhau? Và nếu đã không thể diễn giải nổi nhu-cầu-thuộc-về, làm thế nào mà, trong suốt kiếp người này, chúng ta có thể thoát khỏi nỗi cô đơn vây bủa mỗi khi bản năng cưỡng hối chúng ta khởi phát nhu cầu tìm đến với nhau?...

Faust: Em, anh chỉ có thể nói

đừng-bao-giờ-đánh-mất-khả-năng-hài-hước