Chúng tôi đi làm phim về Bác ở Hồng Kông
Ngược gió bấc mưa phùn nên rét lắm
Vợ tôi dặn, nhớ mang thêm áo ấm
Được làm phim Bác Hồ, mê mải nghĩ tôi quên…

Đâu chỉ riêng tôi mà cả đoàn làm phim
Kinh nghiệm đầy mình vẫn cứ như cầy sấy
Trong buổi họp cuối cùng trước khi bấm máy
Bạn cứ bắt thêm vào kịch bản Bác Hồ yêu

Và người yêu của Bác sớm chiều
Đã yêu Bác, đã chở che, giúp Bác
Là sự thật – Bạn bảo không thể khác
Vượt hàng rào cấm kỵ chúng tôi lo

Chúng tôi được cử sang Hồng Kông làm phim về Bác Hồ
Đến Hồng Kông không thể thay kịch bản
Nhưng sự thật không làm theo ý bạn
Sẽ không là sự thật ở Hồng Kông

Ngỡ những lời đàm đạo cũng đóng băng
Chúng tôi điện về Hội Nhà văn xin ý kiến
Bạn đã nói nghĩa là sông với biển
Chúng tôi lo tái hiện cứ thương Người…

Và chúng ta có được thật tuyệt vời
Những thước phim không làm ai hụt hẫng
Dưới không độ ngoài trời nhưng chúng tôi thấy ấm
Dù quên lời vợ dặn lúc lên xe

Như Bác ở Hồng Kông chúng tôi còn mang về
Những ánh mắt không thể nào tả được
Những câu nói không cho vào phim được
Như mối tình của Bác ở Hồng Kông.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017