Trong căn phòng ổ chuột của chị lao công giữa Thủ đô Hà Nội
Bác đã mở vung nồi xem đón Tết ra sao
Chị lao công thưa với Bác nghẹn ngào
Giấu đi nỗi nhà nghèo không có Tết
Phố gần chợ ngày nào cũng quét
Mà vẫn đầy những rác…?!

Sáng mùng Một
Chị không ngờ là Bác
Lại đến thăm người quét rác như mình
Mở vung nồi xem Tết Hồ Chí Minh
Giữa Hà Nội nghìn năm, đâu có khác…?!

Không khác Tết chị lao công quét rác
Bác cả đời cũng có khác gì đâu
Để sạch chợ, sạch đường, sạch những con sâu
Có cái Tết cho người nghèo đâu đó
Bác quên Bác, và Người luôn nhắc nhở…

Đi chúc Tết bây giờ liệu có ai còn nhớ
Mở vung nồi xem Tết chị lao công?!


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017