Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/12/2017 22:09

Đừng hỏi nữa
những gì chúng ta có thể nói với nhau đã không còn ý nghĩa
với yêu thương này…

Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường một ngày nhận ra mình sai
khi đã chọn thứ mình tin là chắc chắn
rồi tháng rồi năm những cơn gió mùa thay khác
mình vẫn cười mà lòng thì ngơ ngác
như chưa từng ở cạnh nhau…

Còn gì nữa để chúng ta có thể bắt đầu
đến cái nắm tay cũng thản nhiên nguội lạnh
giấc ngủ bình yên hơn lúc một mình tự kéo chăn mình đắp
nước mắt rơi không phải là vì lòng đau lắm
chỉ là vì lâu rồi chưa khóc cho ai…

Chúng ta thu xếp lại một quãng đời cứ phân vân giữa đúng sai
rồi chọn lại giày và đứng trước gương thay áo
có thể mình đã già đi với bao nhiêu vết nhăn sau giông bão
nhưng trái tim vẫn là trái tim của đứa trẻ mười sáu
ngày mình đứng trước cuộc đời…

Đã dặn dò nhau từ nay hãy để mình yên vui
không ai còn nợ ai một lần nào nữa
đi con đường nào hay đau đớn ra sao đều là tại mình muốn thế
đừng đổ lỗi với đâu đó những câu chuyện kể
trong chia sẻ của con người…

Đừng hỏi nữa
mình giờ là xa lạ, vậy thôi!


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017