Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đêm thu quạnh vắng giữa dòng khơi,
Ai hát ai nghe chạnh những lời:
Để nhện giăng mùng[1] thân thiếp chịu,
Bỏ đam vô thỏng[2] tiếng chàng ơi!
Không cho gáo nước giùm công với,
Toan bẻ ngành hoa kiếm chuyện chơi![3]

Lượng sóng luôn theo câu mái đẩy,
Mấy phen tan hợp nỗi đầy vơi.


Tiểu dẫn: Đêm hăm tám, tháng tắm, năm Bính Dần [1926], đi chơi thuyền giữa sông Hương Giang, nghe mấy câu hát mái đẩy, sắp lại làm bài thất ngôn luật.

Chú thích:
[1]
Do câu “Đi câu để nhện giăng mùng, Năm canh thiếp chịu lạnh lùng cả năm”.
[2]
Do câu:
Buổi mai lòng không dạ đói,
Em xách cái oi, em xuống dưới ao,
Bắt con đam, đem về bỏ vô thỏng,
Hắn kêu cái rỏng,
Hắn kêu cái rảnh,
Hắn kêu một tiếng: Chàng ơi!
Chàng đà an phận thời thôi,
Để em chích lứa lỡ đôi sao đành!
[3]
Do câu “Không cho gáo nước cho đỡ thương; Đến bây chừ, chừ, cây xanh lá tốt, lại lập lường bẻ bông!”


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]