Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 16:35
趙閣吳臺已了然,
長門不賦又歸禪。
棲身蕭寺人將老,
回首深宮事可憐。
漢主園陵參夢幻,
淮王雞犬悟微玄。
焚香敬祝尼姑壽,
兼頌詩家女史賢。
Triệu các Ngô đài dĩ liễu nhiên,
Trường Môn bất phú hựu quy thiền.
Thê thân Tiêu tự nhân tương lão,
Hồi thủ thâm cung sự khả liên.
Hán chủ viên lăng tham mộng huyễn,
Hoài Vương kê khuyển ngộ vi huyền.
Phần hương kính chúc ni cô thọ,
Kiêm tống thi gia nữ sử hiền.
Ðã biết rành rõi lầu Triệu đài Ngô
Không làm bài phú cung Trường Môn mà học đạo thiền
Gởi mình nơi cảnh chùa, tuổi đời cũng gần già
Ngoảnh lại nhớ về cung cấm thật đáng buồn thương
Lăng tẩm vua Hán xem ra đều huyễn mộng
Chó gà của Hoài Vương đều được lên trời, hiểu chuyện huyền cơ
Ðốt hương kính chúc Ni cô thêm tuổi thọ
Thêm ca tụng nữ sĩ con nhà thi gia hiền thục
Tên lãnh cung đời Hán. Sau khi Trần hoàng hậu 陳皇后 bị Hán Vũ Ðế 漢武帝 thất sủng, đày vào cung Trường Môn. Ở đây chỉ chuyện luỵ tình. Tư Mã Tương Như có làm bài "Trường Môn phú" 長門賦 tả sự buồn đau. |
Chùa chiền. Lương Vũ Ðế sùng đạo Phật, cho xây nhiều chùa, nên chùa Phật thời này được gọi là chùa Tiêu. Tiêu là tên của vua nhà Lương. |
Vua Hán, ở đây chỉ vua chúa, quan quyền. |
Có được phép tiên nhờ sự giúp đỡ của người có phép tiên. Sách "Thần tiên" kể rằng Hoài Nam Vương ban ngày bay lên trời, để lại trong sân nhà cây đàn. Chó gà trong nhà liếm mổ vào cây đàn nên cũng được thành tiên lên trời. Toàn câu chỉ chuyện ở chùa thì quen theo việc học đạo. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 19/01/2015 16:35
Ðài Ngô gác Triệu rõ từ lâu
Chẳng luỵ Trường Môn học đạo mầu
Nương náu chùa không già tuổi đến
Nhớ nhung cung lạnh dạ lòng đau
Mộ lăng vua chúa là huyền ảo
Gà chó Hoài Vương ngộ phép màu
Chúc tụng tài hiền danh nữ sĩ
Ni cô thượng thọ đốt hương cầu