Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-2025 (kết thúc) » Lời ca gửi gió (1) » Bài ca đất nước
Khi bão lũ kéo về trong đêm,
Khi nước dâng ngập ngụa mái nhà,
Khi đất lở, núi gào, sông vỡ,
Là lúc…
Bộ đội có mặt,
Không đợi ai gọi, không cần ai nhắc,
Họ có mặt – như một mệnh lệnh từ nhân dân.
Em ơi,
Bộ đội là từ nhân dân mà ra,
Mang theo mùi khói bếp, mùi lúa chín,
Mang theo giọng nói quê nhà
Và cả nỗi lo của mẹ mỗi mùa mưa đến.
Bộ đội là con của đất này,
Là giấc ngủ chưa tròn của bao thế hệ,
Là vết chai sần trên vai súng,
Và cả vết thương không tên trên ngực áo bạc màu.
Danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” –
Không phải để gọi cho oai,
Mà để nhắc rằng:
Một người lính – là người sống cho dân, chết cũng vì dân,
Dù là tướng lĩnh hay anh lính nhỏ,
Tất cả đều có chung một lời thề
Viết bằng máu – và khắc vào tim!
Em biết không,
Chết trong lòng nhân dân
Là cái chết đẹp nhất,
Là cái chết không bao giờ mất,
Vì nhân dân còn nhớ,
Vì nhân dân còn gọi tên
Thì người lính còn sống mãi – trong danh dự và tự hào.
Tình quân dân – không phải chỉ là câu hát,
Mà là bát cơm san nhau những ngày thiếu gạo,
Là tấm áo trao nhau giữa đêm mưa dầm,
Là cái nắm tay không cần nói nhiều – vẫn ấm.
Vì nước – người lính sẵn sàng quên thân,
Vì dân – người lính không cần danh lợi.
Điều lớn nhất trong tim anh,
Không phải là huân chương hay lời ca tụng,
Mà là ánh mắt em thơ không còn sợ bão về,
Là nụ cười của mẹ khi trời lại nắng,
Là khi dân mình – có cơm ăn, áo mặc,
Là khi dân mình – không còn khóc trong đêm.
Anh chẳng ước mơ gì xa xỉ đâu em,
Chỉ mong:
Dân mình được sống,
Được sống trọn trong hạnh phúc và ấm no…
Thế là đủ cho một đời người lính.
Khi anh đi hành quân qua những miền quê xa,
Khi đoàn anh trú chân trong mái nhà dân dã,
Không phải trọ tạm – mà như về lại nhà mình.
Bởi vì…
Nhân dân mở cửa,
Nhân dân dọn giường,
Nhân dân nhóm bếp,
Nhân dân dành cho anh từng bữa cơm, từng ca nước mát,
Cả giấc ngủ trưa cũng thơm mùi rơm rạ – mùi nghĩa tình.
Mà em biết không,
Đoàn anh đâu chỉ nhận,
Bàn tay cầm súng cũng biết nâng niu mái bếp,
Cũng biết gánh nước, sửa hàng rào, bón gốc rau xanh,
Anh cùng dân dựng lại căn nhà đổ sau lũ,
Cùng vá lại con đường đất đỏ mùa mưa.
Tình quân dân là vậy đó, em à –
Không cần viết bằng văn bản,
Không cần hô bằng khẩu hiệu,
Mà hiện ra – trong từng bát cơm sẻ nửa,
Trong tiếng cười trẻ nhỏ khi đội nón anh đội chơi đùa.
Nó thiêng liêng – như đất này, nước này,
Như máu chảy trong tim,
Mà cũng mộc mạc – như câu chào mỗi sớm.
Rồi cũng đến lúc,
Đoàn anh phải tiếp tục lên đường.
Tiếng kèn hiệu lên,
Tiếng bước chân lội qua mưa rừng, qua dốc đứng…
Nhân dân ra tiễn,
Có bàn tay siết chặt mà không nói được lời,
Có ánh mắt rưng rưng mà cố nén lại,
Và có cả giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo anh –
Giọt nước mắt của thương – chứ không phải chia ly.
Đi – dân nhớ,
Ở – dân thương.
Đó là phần thưởng lớn nhất trong đời người lính.
Không phải một huy chương,
Không phải những lời ca ngợi trên bục.
Mà là khi anh quay đầu nhìn lại –
Có một mái nhà nhỏ vẫy tay,
Có một miền quê gọi tên anh bằng tiếng mẹ.
Hạnh phúc lắm, em ơi –
Được là người lính
Của nhân dân!
Khi tình quân dân ở nơi biên cương Tổ quốc,
Là khi rừng ngát gió
Và lòng người thắm nghĩa tình.
Những bản làng nằm cheo leo trên sườn núi,
Giản dị, mộc mạc,
Nhưng trong từng nụ cười, từng ánh mắt
Lại chất đầy thương yêu.
Anh cùng dân chơi trò ném còn, đẩy gậy,
Những trò vừa lạ vừa quen,
Có lúc anh bỡ ngỡ,
Có lúc vụng về chẳng biết bắt đầu từ đâu,
Vậy mà…
Dân lại cười hiền, chỉ anh từng bước,
Từng vòng quay của bàn tay,
Từng cách giữ thăng bằng khi xoay mình trên đất.
Từ lúc ấy, anh chơi được,
Không phải chỉ là trò chơi –
Mà là một cách hiểu nhau
Giữa người lính và nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.
Em à,
Tình quân dân nơi biên cương –
Không cần hoa mỹ, không cần nhạc đệm,
Nó hiện lên qua từng củ khoai nướng,
Qua bếp lửa bập bùng trong đêm gác,
Qua chiếc khăn dân gói tặng khi tiễn anh về đơn vị.
Còn ở nơi hải đảo,
Nơi những cơn sóng dữ cứ xô vào bờ đá,
Nơi bình yên là thứ phải đánh đổi bằng thức trắng và canh gác,
Anh đi tuần tra trên mặt biển quê hương,
Gặp những chiếc thuyền đánh cá nhỏ,
Mặt trời còn chưa lên cao,
Vậy mà nhân dân đã gọi với theo anh,
Trao vội mấy con cá vừa kéo lên khỏi lưới.
Mẻ cá chưa kịp ráo nước biển,
Vậy mà sao ấm đến lạ.
Không phải vì cá,
Mà vì tình người sâu như biển cả.
Dân mình chẳng có gì cao sang,
Chỉ có những món quà giản dị –
Nhưng là máu thịt của biển,
Là sự sống chắt chiu giữa trùng khơi.
Em hiểu rồi chứ?
Vì sao người ta nói
Tình quân dân như cá với nước…
Là bởi vì – không thể rời nhau mà sống được đâu!
Và trong thời bình,
Tình cảm ấy còn lan xa,
Khi đoàn xe của anh lăn bánh giữa ruộng đồng trù phú,
Khi xe dừng lại bên lề đường
Là khi những bó rau, trái bầu, quả bí
Được nhân dân gói ghém
Bằng tất cả yêu thương.
Không ai đếm, không ai tính,
Bởi vì ai cũng hiểu:
Cho đi – là giữ lại tình người.
Anh cầm trên tay quả trứng, chiếc bánh, nắm kẹo,
Những thứ nhỏ nhoi
Mà khiến anh xúc động hơn cả lời huân chương.
Em ơi,
Tình quân dân – chỉ có thể như thế:
Thầm lặng, mộc mạc,
Mà gắn bó bền lâu hơn mọi thứ trên đời.
Và anh tự hào – từ sâu trong tim mình,
Tự hào là người lính của nhân dân,
Từ nhân dân mà ra,
Vì nhân dân mà chiến đấu,
Vì nhân dân mà giữ lấy bình yên cho đất nước hôm nay.
21h2p, ngày 20 tháng 7 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.