Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Em gửi anh
một búp sen vừa hé
hái từ đầm trưa
nơi mẹ từng gánh bùn đi cấy.
Trong đó có mùi bùn, mùi nắng,
có hơi thở mùa hè
có cả lời ru của bà
và tiếng con khóc lặng trong đêm vắng.
Anh nhận được chưa?
Cái gói nhỏ gầy gò, gói bằng giấy báo cũ,
mùi mực in vẫn còn mằn mặn,
và trái tim em
vẫn nằm nguyên trong đó
giữa bao la nỗi nhớ.
Anh kể rằng đồi A
vẫn nổ đều mỗi sáng.
Bạn nằm xuống chiều qua
gối đầu lên nắm đất
chẳng kịp gửi thư về
chẳng kịp cởi chiếc khăn tay đỏ
mà bạn gái buộc cho hôm tiễn chân đi.
Anh nói khẩu phần cơm vẫn thiếu
còn thiếu cả giấc mơ
nơi hầm hào ngập gió.
Nhưng thiếu nhất – là bàn tay vỗ về
lúc anh bật ho sau một lần hành quân quá sức.
Mặt trời – vẫn không thể thay thế một mái tóc dài.
Bầu trời – không thể ôm anh như vòng tay em bé.
Em nghe hết.
Đọc hết.
Giữ từng dòng
như giữ hơi thở anh giữa lòng ngực.
Nhưng em không khóc,
vì nước mắt là xa xỉ phẩm
ở những nơi đang nuôi mầm hi vọng.
Anh có biết
em giấu những lần đau bụng
sau một bữa độn sắn mà chưa kịp chín.
Giấu cả mẹ khi em viết đơn
xin đi thanh niên xung phong.
Em đã từng dầm mình qua suối
gỡ những quả mìn còn trơ tim thép
mà vẫn nghĩ về chiếc áo cưới bằng vải dù cũ
nơi anh hẹn – mùa chiến thắng – sẽ về.
Người ta cứ gọi em là “hậu phương”.
Như thể chỉ đứng sau
mà không biết nếm khói bom,
như thể chỉ chờ
mà không dám bước vào lằn ranh sống chết.
Em là hậu phương – đúng –
nhưng hậu phương này biết làm thơ
bằng đất, bằng máu, bằng những nỗi đợi không tên
biết lặng lẽ vắt chéo tuổi thanh xuân lên vai mẹ
mà nở nụ cười như nắng ngoài hiên.
Anh ơi,
dù bom có thể lấp làng
gió có thể lật ngược mái tranh
cái điều không bao giờ mất
là ngọn lửa từ ngực em
và từ anh – phía chiến trường
nơi cả hai ta –
chưa từng thôi yêu nhau.