Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Nắng vàng, nắng của mùa hạ vừa chạm ngõ
Đổ xuống sân trường thành những vệt dịu êm
Mang theo biết bao kỷ niệm còn nguyên màu áo trắng
Tháng năm ấp ủ, vẫn còn đó một miền ngây thơ
Hoa phượng rơi… những cánh đỏ chạm vai áo nhỏ
Vui buồn xen nhau như một bản nhạc không lời
Và đâu đó, ngày chia tay đã đến rất gần.
Nắng vẫn thế thôi, nhưng lòng người bỗng khác
Những dãy hành lang dài hơn một chút
Tiếng trống trường nghe cũng bâng khuâng hơn
Cơn gió vô tình lật trang vở cũ
Để lộ ra những dòng chữ chưa kịp nói thành câu
Có điều gì đó vừa chớm nở
Đã vội giấu đi trong ánh mắt đầu đời.
Nhớ mười hai năm miệt mài bên ánh đèn
Những đêm học khuya nghe mưa rơi ngoài cửa sổ
Từ cấp một – những ngày còn bé xíu
Tập đánh vần, tập viết từng nét chữ run run
Cặp sách to hơn cả ước mơ nhỏ
Mà niềm vui thì giản dị đến lạ lùng
Chỉ cần một điểm mười cũng đủ làm sáng cả một ngày
Rồi cấp hai – những bước chân chững chạc
Bắt đầu biết buồn vì một điều rất vu vơ
Biết lặng im khi nghe một bài hát cũ
Biết nhìn theo một dáng người qua cửa lớp
Trái tim nhỏ bé lần đầu bối rối trước những điều không gọi được thành tên
Những rung động đầu tiên đến nhẹ như cơn gió thoảng qua chiều.
Đến cấp ba rồi – mọi thứ dần rõ ràng hơn
Những ước mơ bắt đầu có hình, có dáng
Những con đường tương lai mở ra trước mắt
Mà phía sau là cả một vùng trời ký ức
Chúng ta lớn lên từng ngày không kịp nhận ra để một sáng nhìn lại
Thấy mình đã khác và thời gian thì lặng lẽ trôi xa.
Ôi, những kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đó, mà cũng đã đi rồi
Như nắng chiều còn vương trên bậc thềm cũ
Như tiếng cười còn đọng lại đâu đây, như bàn tay đã từng nắm rất chặt
Giờ chỉ còn lại khoảng trống mênh mang
Ta đứng giữa tháng năm, mà nghe lòng chênh chao như vừa đánh mất.
Sân trường chiều nay nhiều nắng quá
Ghế đá im lặng như đang nhớ một ai
Cây bàng già không nói gì, mà lá cứ rơi như những trang nhật ký
Có những câu chuyện chưa kịp viết xong
Có những lời chưa một lần thổ lộ
Cứ thế mà trôi qua như một giấc mơ không trọn vẹn.
Có một người, ta đã từng muốn nói rất nhiều
Mà cuối cùng chỉ im lặng, chỉ giữ lại một ánh nhìn rất nhẹ
Một nụ cười thoáng qua, một lần đứng chung dưới tán phượng
Để rồi sau này nhớ lại thấy lòng mình bỗng dịu đi.
Tiếng ve gọi hè râm ran trên vòm lá
Nghe như tiếng đồng hồ của tuổi trẻ
Đếm ngược những ngày còn lại bên nhau
Mỗi âm thanh như chạm vào ký ức, làm tim ta khẽ rung lên
Giữa một buổi trưa nắng vàng rực rỡ
Mà sao vẫn thấy có điều gì, rơi rất khẽ trong lòng.
Những trang lưu bút chuyền tay
Những nét chữ nghiêng nghiêng đầy cảm xúc
“Đừng quên nhau nhé”
“Sau này nhớ về đấy”
Những lời hẹn nghe sao mà mong manh quá
Như mây trời trôi qua không giữ lại được
Mà vẫn cứ tin, vì đó là tuổi học trò.
Ngày bế giảng đến
Một màu áo trắng như sáng hơn thường lệ
Tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt
Chúng ta ôm nhau thật chặt
Như sợ thời gian sẽ kéo đi mất một phần ký ức của mình
có những cái ôm không nói gì, mà đủ để nhớ cả một đời.
Rồi mỗi người một con đường phía trước
Thành phố rộng hơn, ước mơ cũng xa hơn
Có thể sẽ quên đi nhiều điều nhỏ nhặt
Nhưng chắc chắn không quên, một thời áo trắng
Một thời nắng vàng tháng năm
Một thời đã sống hết mình, với những điều rất đỗi giản đơn.
Nắng vẫn vàng như thế, mỗi mùa hạ đi qua
Hoa phượng vẫn rơi trên những sân trường khác
Chỉ có chúng ta, không còn là những đứa trẻ năm nào nữa
Nhưng mỗi khi nhớ lại
Vẫn thấy tim mình, khẽ run lên như buổi đầu đi học.
Và nếu một ngày quay lại, đứng trước cổng trường xưa
Nghe tiếng ve gọi mùa, nhìn nắng rơi trên hàng ghế cũ
Có lẽ ta sẽ mỉm cười rất khẽ
Vì biết rằng tuổi học trò không bao giờ mất đi
Nó chỉ lặng lẽ ở lại trong một góc rất sâu của ký ức mà thôi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.