Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Xin đừng gọi em là thi sĩ của anh
Những vần thơ đâu đủ đầy hơi thở
Để hiểu trái tim em từng giây đập vỡ
Trong những đêm dài chẳng dám gọi tên anh.
Em không viết để hoa cười, bướm đậu
Không viết để trời xanh hay gió hát bên thềm
Em viết vì những nhịp đau chưa kịp thở
Vì đôi mắt anh – sâu đến không cùng…
Xin đừng gọi em bằng những lời cao trọng
Bởi thơ là cớ để em được yếu mềm
Được nép vào vai anh như một kẻ thường
Không vần điệu, không ngôn từ, không danh xưng.
Gọi em là người yêu anh thôi – có được không?
Là người chờ anh giữa đời mỏi gió
Là người biết lặng im khi anh buồn chẳng nói
Người chắt chiu từng chiều nhớ mong anh.
Em chẳng cần được gọi bằng tiếng thơ
Vì từng dấu lặng trong anh – đã là một khúc nhạc
Từng vết nứt trong tim em – chính là thi pháp
Của cuộc yêu không biết định danh…
Gọi em là gì cũng được – nếu điều đó khiến anh ở lại
Nhưng xin đừng gọi em là thi sĩ của anh
Vì thơ – rồi sẽ tàn theo năm tháng
Chỉ tình yêu mới sống mãi – như em.