Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-2025 (kết thúc) » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Nhưng lòng người làm nghề ấy
Lại sáng trong như ánh bình minh
Nghề ấy cao quý nhất
Không chỉ là dạy chữ
Mà còn dạy người
Gieo vào tâm hồn trẻ thơ
Những mầm xanh đầu đời khẽ thức.
Từ trang vở trắng
Thầy cô thắp lên những con đường
Những ước mơ nhỏ
Chạy lon ton theo dòng phấn trắng
Vươn đến bầu trời xa hơn mỗi ngày.
Trong ánh mắt học trò
Lấp lánh những điều chưa thành hình
Và chính bàn tay thầy cô
Nối những điều mong manh ấy
Thành bền chặt, thành tin yêu.
Có những đêm thức trắng
Chấm từng bài kiểm tra
Những nét mực đỏ
Không chỉ sửa lỗi
Mà còn giữ lấy nụ cười và niềm tin của học trò.
Có những giọt mồ hôi
Rơi giữa buổi trưa nắng
Rơi trên bục giảng cũ
Nhưng hoá thành những vì sao
Soi lối cho bao thế hệ mai sau.
Thầy cô lặng lẽ
Như cơn gió lành qua cửa lớp
Như giọt mưa đêm
Thấm vào đất mà không đòi đáp lại.
Chỉ mong học trò nên người
Biết thương yêu, biết tử tế
Biết đi qua đời bằng đôi tay trong sạch.
Và nơi cuối con đường ấy
Những đứa trẻ một thời ngồi trong lớp
Đã lớn lên
Đã mang theo bài học của thầy cô đi khắp bốn phương
Mang theo cả sự dịu dàng
Cả nỗi niềm nhẫn nại
Như hành trang không bao giờ mất.
Nghề dạy học –
Một đời cho đi
Một đời thắp sáng
Một đời đứng giữa bục giảng
Mà lòng thì rộng như trời
Gửi vào từng ánh mắt học trò
Một mai đất nước lớn lên
Sẽ biết cúi đầu cảm ơn
Những người đã lặng lẽ dựng xây.
Sau 20/11
18h2p, ngày 21 tháng 11 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.