Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Ta lớn lên giữa màu cờ đỏ thắm,
Nghe trong tim vang nhịp gọi non sông,
Nghe đất nước qua bao mùa bão đạn
Vẫn đứng lên bằng sức mạnh cộng đồng.
Cờ đỏ sao vàng – linh hồn dân tộc,
Năm cánh vàng ôm đất nước thân yêu,
Bao thế hệ đã ngã vào lòng đất
Cho hôm nay Tổ quốc đẹp muôn chiều.
Có ai hiểu những năm dài nô lệ,
Đất nước đau trong xiềng xích lầm than,
Tiếng mẹ khóc giữa đêm trường tăm tối,
Lửa căm hờn nung đỏ cả giang san.
Từ bùn đen đã mọc lên hoa thép,
Từ bóng đêm bừng sáng ánh mặt trời,
Đảng đã đến như mùa xuân dân tộc,
Gọi nhân dân đứng dậy cứu đời người.
Ôi tiếng gọi từ mùa thu cách mạng,
Như sấm vang lay động khắp sơn hà,
Triệu con tim cùng hoà chung nhịp đập,
Nguyện hiến đời cho Tổ quốc, Đảng ta.
Từ Cao Bằng đến đồng bằng Nam Bộ,
Từ Trường Sơn đến sóng nước Cửu Long,
Người chiến sĩ mang trong tim lý tưởng,
Đi giữa bom rơi mà dạ vẫn hồng.
Biết bao mẹ tiễn con đi đánh giặc,
Nước mắt rơi mà ánh mắt vẫn cười,
Vì đất nước, vì ngày mai độc lập,
Mẹ gửi con theo tiếng gọi giống nòi.
Có người ngã giữa chiến hào khói lửa,
Máu nhuộm hồng từng tấc đất quê hương,
Có người lính mãi nằm nơi biên giới,
Tuổi hai mươi gửi lại giữa chiến trường.
Ôi Tổ quốc đi qua ngàn đau đớn,
Mà lòng dân vẫn sáng ngọn niềm tin,
Tin vào Đảng như tin vào chân lý,
Tin ngày mai đất nước sẽ thanh bình.
Đảng đã thắp trong tim người lao động
Ngọn lửa hồng của khát vọng tự do,
Cho em nhỏ được đến trường học chữ,
Cho ruộng đồng xanh biếc những mùa no.
Đảng là ánh sao soi đường dân tộc,
Qua phong ba vẫn rực sáng bầu trời,
Dẫn đất nước đi qua thời máu lửa,
Đến hôm nay vững mạnh giữa cuộc đời.
Ta yêu lắm những công trường dựng mới,
Những con tàu rẽ sóng giữa trùng khơi,
Những thành phố bừng lên trong ánh điện,
Những cánh đồng trĩu hạt dưới chân trời.
Yêu tiếng máy vang ngân trong buổi sớm,
Yêu mồ hôi trên áo những công nhân,
Yêu người lính ngày đêm nơi hải đảo,
Giữ biển trời cho Tổ quốc mùa xuân.
Tổ quốc đó – đâu chỉ là đất nước
Mà là tình thương trong tiếng gọi đồng bào
Là em bé vùng cao bên lớp học
Là cụ già tóc bạc giữa chiến hào
Là bàn tay chai sần người thợ mỏ
Là người dân giữ biển giữa phong ba
Là cô giáo mang con chữ lên núi
Là thanh niên mang lý tưởng đi xa.
Tuổi trẻ hôm nay mang trong tim Đảng gọi,
Mang trong mình màu máu đỏ cha anh,
Không cúi mặt trước những điều gian khó,
Nguyện đi lên vì đất nước yên lành.
Ta không sống những tháng ngày vô nghĩa,
Không để đời trôi lạnh lẽo đơn côi,
Vì Tổ quốc, mỗi con tim phải cháy,
Như ngọn đèn soi sáng giữa đêm dài.
Ta bước tiếp con đường bao thế hệ,
Con đường dài từ cách mạng mùa thu,
Con đường của niềm tin và lý tưởng,
Của nhân dân làm chủ cuộc đời mình.
Đất nước đó đang từng ngày đổi mới,
Những nhịp cầu nối rộng những miền quê,
Tiếng trẻ nhỏ vang sân trường nắng sớm,
Tiếng hát đời lan mãi khắp sơn khê.
Từ miền núi đến đồng bằng và biển đảo,
Đều vọng vang hai tiếng gọi “Việt Nam”,
Nghe tha thiết như lời ru của mẹ,
Nghe thiêng liêng như đất nước ngàn năm.
Cờ đỏ ấy vẫn tung bay trong gió,
Giữa trời xanh lồng lộng ánh bình minh,
Như nhắc nhở bao thế hệ hôm nay
Phải giữ gìn từng tấc đất quê mình.
Nhìn lá cờ là nhìn bao lịch sử,
Máu cha ông còn thắm giữa tim người,
Nghe Tổ quốc trong từng câu hát nhỏ,
Nghe non sông vọng mãi giữa cuộc đời.
Mai đất nước sẽ còn đi xa nữa,
Những công trình cao vút giữa trời mây,
Những đoàn tàu băng đại dương rộng mở,
Mang Việt Nam đi đến những chân ngày.
Nhưng dẫu mai có đổi thay bao hướng,
Có huy hoàng rực rỡ đến bao nhiêu,
Ta vẫn nhớ những năm dài gian khổ,
Nhớ lòng dân và nhớ Đảng kính yêu.
Bởi đất nước không xây bằng mơ ước,
Mà xây bằng máu đỏ của bao người,
Bằng xương thịt của những người ngã xuống,
Cho Việt Nam ngẩng mặt giữa đất trời.
Ta hát mãi bài ca người cách mạng,
Hát về dân, về Đảng, về quê hương,
Hát về những con người đi mở lối,
Mang mùa xuân gieo khắp mọi nẻo đường.
Và mai sau, những thế hệ đi tiếp
Sẽ tự hào khi nhắc đến hôm nay,
Rằng dân tộc đã đi qua bão tố
Để cơ đồ toả sáng giữa tương lai.
Ôi Việt Nam – đất nước ngời lý tưởng,
Đất nước anh hùng, đất nước niềm tin,
Xin nguyện sống như những mùa lửa đỏ,
Để cuộc đời đẹp mãi giữa bình minh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.