Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2025 17:48, số lượt xem: 47

Có một đất nước nằm bên bờ sóng vỗ,
Trải bốn ngàn năm trầm tích giữa nhân gian,
Nơi giặc đến từ phương Bắc, phương Nam
Cũng hoá bụi dưới gót chân trần đất đỏ.

Từ buổi Hồng Bàng, con Rồng cưỡi mây gió,
Mẹ Âu Cơ cất tiếng gọi trăm miền,
Đất sinh linh, sông núi biết gọi tên —
Việt Nam! Máu chảy thành hình chữ S.

Lịch sử ấy không ghi bằng nhung gấm,
Mà khắc lên đá núi, bãi lau sậy,
Trên cánh đồng chiêm, lưng trâu cháy nắng
Và lưng mẹ gầy, gồng gánh tháng năm qua.

Có những đứa trẻ lớn lên từ cát lửa,
Đội bom đạn làm vương miện trên đầu,
Mỗi ngọn tre là một thanh gươm giấu
Trong tay người nông phu – dáng đứng thiên thần.

Người viết sử không cần bút hay giấy trắng,
Mà bằng thân mình giữa cơn đạn bay,
Ngã xuống rồi — tên họ hoá ngàn mây,
Bay về Tổ quốc, kết thành Hồn Sông Núi.

Tôi kể em nghe chuyện những linh hồn đi vắng
Vì ở lại trong từng tấc đất quê hương,
Nơi chiến hào năm xưa nở đầy sen trắng
Và trăng vẫn soi qua những ruộng còn thương.

Có một dân tộc biết khóc bằng tiếng hát,
Biết yêu bằng chiếc áo nâu sờn vai,
Biết giữ nước bằng bàn tay tứa máu
Mà vẫn cười – dịu dàng đến lạ thay.

Đó là Đất Nước – từ cội nguồn máu đỏ,
Từ giọt mồ hôi quyện cùng phù sa,
Từ ngọn gió qua hàng cau thôn dã,
Đến ánh mắt già – sáng tựa trăng ngà.

Việt Nam không phải một khái niệm mơ hồ,
Mà là mẹ tôi, cha tôi – người thật,
Là tiếng rao đêm, là đèn khuya không tắt,
Là quê nhà – thiêng liêng đến tận cùng.

— Một bài thơ chưa ai từng dám viết.
Vì máu tim tôi mực đỏ cũng chưa đủ.

14/5/2025