Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2025 00:44, số lượt xem: 39

Em có nghe không?
Tiếng đất nước vọng về từ những dòng sông
Chảy qua bao mùa nắng hạn,
Qua những đêm bom đạn,
Vẫn không đổi dòng.

Đất nước mình đẹp quá phải không em
Khi mỗi tên làng, tên núi
Đều mang dấu chân của những người đi mở cõi
Từ thuở cha ông cắm cây nêu, đắp đất giữ bờ.

Có ai hỏi em, đất nước là gì
Em đừng chỉ nhìn vào bản đồ có hình chữ S
Hãy kể cho họ nghe về người mẹ sáng đi chợ sớm
Mua bó rau mà lo từng đồng lẻ
Về người cha lặn lội đồng sâu
Tay cày tay cuốc
Mà vẫn hát câu hò trên môi.

Đất nước là thế, em à,
Là con trâu đi trước cái cày theo sau
Là giếng làng, cây đa, bến nước
Là chiếc áo nâu sờn vai của bà
Vẫn còn thơm mùi khói rơm chiều ấy.

Đất nước không phải ở đâu xa
Mà chính trong chiếc bánh chưng xanh ngày Tết
Trong cánh diều no gió trên đồng
Trong tiếng trống trường vang giữa trưa hè
Và cả trong giấc ngủ đẫm mồ hôi của anh công nhân ca đêm.

Đất nước mình đẹp quá phải không em
Khi đứng giữa phố phường rực rỡ đèn xe
Ta vẫn nghe câu quan họ
Từ một quán cóc nhỏ ven hồ.

Khi những đứa trẻ chơi ô ăn quan
Mà không biết rằng trò chơi ấy
Đã theo ông cha từ thuở mở làng
Từ lúc dựng nhà bằng lá cọ
Và chẻ tre làm cột giữ đất quê hương.

Em có thấy không?
Đất nước không chỉ có trong sách sử
Mà trong bàn tay gầy guộc của bà
Nhặt từng hạt gạo rơi như nhặt lại thời gian
Trong ánh mắt mẹ nhìn con lên xe vào đại học
Mà lòng thì đong đầy cả một nỗi niềm xa xứ.

Đất nước là khi người lính trở về
Tựa cửa nhìn những đứa trẻ chơi đùa
Thấy lại tuổi thơ mình
Trên mảnh đất thấm máu của đồng đội
Mà không hề oán thán
Chỉ mỉm cười.

Đất nước mình đẹp quá phải không em
Khi mỗi con người đều giữ một phần quê trong tim
Khi mỗi hi sinh thầm lặng
Là một nét vẽ thêm vào bản đồ đất nước
Không màu mè
Nhưng rực rỡ hơn mọi ánh bình minh.