Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Từ trên cao nhìn xuống,
Đất nước mình như một bức tranh rộng lớn,
Những con sông uốn lượn như những dải lụa mềm,
Những cánh đồng bát ngát, xanh tươi ngàn đời.
Lúa vàng gió lay, hương quê lan toả,
Những nụ cười rạng rỡ, gắn liền với mồ hôi và nước mắt,
Từ bao nhiêu thế hệ,
Những người đã đứng lên, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.
Nhìn từ trên cao,
Có thể thấy rõ sự thay đổi không ngừng,
Những thành phố rực rỡ ánh đèn,
Những con đường nối liền khắp muôn phương,
Nhưng đâu đó vẫn còn những bản làng nghèo khó,
Vẫn còn những người nông dân lam lũ ngày đêm,
Cần cù bám trụ mảnh đất này,
Không lời kêu gọi, chỉ là lòng yêu nước.
Đất nước mình, rộng lớn và kiên cường,
Dù vấp ngã, vẫn đứng dậy, mạnh mẽ,
Dù khó khăn, vẫn bền bỉ tiến về phía trước,
Bởi mỗi con người, mỗi trái tim đều mang trong mình niềm tin,
Niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.
Từ trên cao nhìn xuống,
Đất nước mình không chỉ là đất đai,
Mà là tình yêu, là sự hy sinh, là một khát vọng chung,
Dù là hôm nay hay mai sau,
Chúng ta luôn giữ gìn, bảo vệ từng tấc đất quê hương.