Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2025 01:38, số lượt xem: 87

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.” Lời khẳng định giản dị mà sâu sắc ấy đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở thời kỳ kháng chiến, mà đến ngày hôm nay, khi đất nước bước vào thời đại mới – thời đại hội nhập toàn cầu, bùng nổ công nghệ và đổi mới tư duy – câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị. Hơn thế, nó còn vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết như một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu gửi đến mỗi con người yêu nghệ thuật, rằng cuộc chiến bảo vệ và xây dựng nền văn hoá dân tộc vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn của cơ hội và thách thức. Cơ hội là chúng ta được tiếp cận với thế giới rộng lớn, với những tinh hoa nghệ thuật toàn cầu. Nhưng thách thức là làm sao để giữ vững bản sắc dân tộc, để không bị hoà tan, để không đánh mất mình giữa vô vàn trào lưu mới mẻ. Trong cuộc chiến ấy, người nghệ sĩ, người làm công tác văn hoá – văn học chính là những chiến sĩ tiên phong. Họ không chỉ sáng tác, biểu diễn, mà còn phải giữ gìn, lan toả, bảo vệ những giá trị tinh thần sâu sắc của đất nước.
Bản thân mình là một người đang theo đuổi văn học và nghệ thuật – và mình hiểu rằng văn học không chỉ là những trang giấy đầy chữ, mà còn là một phần hồn cốt của văn hoá. Mặt trận văn hoá hiện nay đang sôi nổi, đổi mới, và đầy chuyển động. Trên mặt trận đó, mỗi chúng ta – dù là tác giả hay độc giả – đều mang trong mình một vai trò. Và mình lựa chọn trở thành một chiến sĩ đúng nghĩa – chiến đấu bằng ngòi bút, bằng những biểu đạt chân thật và những câu chuyện mang hơi thở của cuộc sống.
Mình viết thơ, viết văn, đôi khi thử sức với kịch bản hay truyện ngắn – mỗi thể loại là một vũ khí khác nhau, nhưng chung một mục đích: chạm đến trái tim người đọc, lan toả yêu thương, thức tỉnh điều thiện và lên tiếng trước những điều chướng tai gai mắt trong xã hội. Trong bài thơ hay đoạn văn, mỗi từ ngữ là một viên gạch xây nền tư tưởng, là một nhát búa phá tan sự thờ ơ, là một ngọn lửa đánh thức niềm tin và lý tưởng sống. Nghệ thuật ngôn từ là một loại vũ khí đặc biệt – không gây tiếng nổ, nhưng có sức mạnh để làm rung chuyển tâm hồn con người.
Ngày nay, cái đẹp có thể bị pha loãng giữa bão hoà thông tin, giữa những thứ hào nhoáng nhưng thiếu chiều sâu. Người nghệ sĩ đứng giữa lựa chọn dễ dãi và dấn thân, giữa thị hiếu tạm thời và giá trị lâu dài. Không ít người đã chọn cách chạy theo xu hướng, chiều theo thị hiếu để nổi tiếng nhanh. Nhưng cũng có những người lặng thầm, chậm rãi, kiên trì theo đuổi giá trị chân mỹ – những người mà chân dung tuy không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng tác phẩm của họ vẫn sống mãi trong lòng nhân dân.
Là một chiến sĩ văn hoá thời hiện đại, mình thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của mình không chỉ là sáng tác, mà còn là giữ gìn và truyền lại niềm tự hào về văn hoá dân tộc. Trong từng bài viết, từng câu chữ, mình tin rằng văn hoá Việt phải hiện lên như một dòng chảy xuyên suốt – giản dị mà sâu sắc, đằm thắm mà sống động. Văn hoá không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai – là cái nền để mỗi người Việt đứng vững trên ngọn sóng toàn cầu hoá.
Người nghệ sĩ không thể đứng ngoài thời cuộc. Những vấn đề xã hội như bạo lực học đường, lối sống thờ ơ, khủng hoảng niềm tin, hay sự tha hoá đạo đức cần được phản ánh, mổ xẻ và định hướng. Nghệ thuật chân chính là sự phản biện xã hội một cách nhân văn – không phán xét, không cực đoan, mà chỉ ra lối đi bằng cảm thông và tỉnh thức. Mình tin rằng, một bài thơ cũng có thể khiến ai đó suy ngẫm lại hành động của mình; một vở kịch cũng có thể thay đổi nhận thức của một lớp người; một cuốn sách có thể làm bừng lên ý chí của một thế hệ.
Chính vì vậy, người chiến sĩ văn hoá không chỉ sáng tác, mà còn phải tự rèn mình, phải hiểu sâu và sống đẹp, để lời mình viết ra không bị rỗng. Bởi ngòi bút không thể mạnh nếu trái tim không chân thành, không thể có giá trị nếu thiếu tri thức và không thể thuyết phục nếu thiếu nhân cách. Văn hoá – cũng như con người – cần nền tảng vững chắc: cái tâm và cái tầm.
Ngày nay, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, mỗi người đều có thể trở thành người truyền tải nội dung văn hoá. Điều đó khiến mặt trận văn hoá rộng lớn hơn, phức tạp hơn, nhưng cũng đầy hy vọng hơn. Những câu chuyện giản dị, những bài thơ đời thường, những góc nhìn đa chiều được chia sẻ dễ dàng, lan toả nhanh chóng, tạo ra một vòng tròn tác động tích cực. Mình nhìn thấy cơ hội trong đó – cơ hội để nghệ thuật tiếp cận mọi người, để văn hoá sống động hơn, gần gũi hơn.
Nhưng bên cạnh cơ hội, cũng đầy rẫy những nguy cơ khi cái xấu, cái lệch lạc cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những sản phẩm thiếu chiều sâu, những giá trị lệch lạc và thậm chí những nội dung độc hại len lỏi vào đời sống, làm cho người trẻ mất định hướng. Đây chính là lúc người nghệ sĩ văn hoá cần tiếp tục lên tiếng, làm trong sạch môi trường tinh thần, khẳng định lại vị trí của giá trị tốt đẹp, đồng thời kiên trì gạn đục khơi trong.
Người ta nói, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực quan trọng của sự phát triển bền vững. Một dân tộc có thể nghèo về vật chất nhưng giàu về văn hoá thì vẫn có thể đứng vững. Nhưng một dân tộc mất đi bản sắc, xa rời cội nguồn thì dễ dàng bị cuốn trôi. Chính vì vậy, xây dựng nền văn hoá nghệ thuật thời đại mới không chỉ là việc của riêng những người cầm bút, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Tuy nhiên, nó phải bắt đầu từ những người nhạy cảm với cái đẹp, có trách nhiệm với ngôn ngữ và tâm hồn – những người nghệ sĩ, người viết, người sáng tạo.
Dù mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé, ngòi bút còn non trẻ, thì mình vẫn tin rằng mỗi câu thơ, mỗi đoạn văn đều có thể góp một viên gạch vào ngôi nhà chung ấy. Mỗi ngôn từ viết ra là một hạt giống, có thể lặng lẽ nảy mầm đâu đó trong tâm hồn ai, trở thành niềm an ủi, động lực sống hay bài học sâu sắc mà chính mình cũng không ngờ tới. Và đó cũng chính là lý do khiến mình chọn đi trên con đường viết – dù có thể không hào nhoáng, không nhiều hoa thơm trái ngọt, nhưng luôn đủ để mình cảm thấy đang chiến đấu cho một điều có ý nghĩa.
Hành trình xây dựng nền văn hoá nghệ thuật trong thời đại mới cần những con người biết yêu thương, biết hy sinh và biết dấn thân. Những người ấy không chỉ ghi dấu bằng tác phẩm, mà còn bằng chính cách sống. Một dòng thơ để lại cảm xúc, một vở kịch để lại câu hỏi, một tác phẩm văn xuôi để lại triết lý sống – đó là những di sản bền vững hơn bất kỳ điều gì.
Và mình tin, nếu mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ, mỗi tác phẩm là một chiến hào, mỗi lời viết là một viên đạn, thì mặt trận văn hoá nghệ thuật của chúng ta sẽ mãi vươn cao, mạnh mẽ, lan toả những điều đẹp đẽ, đúng như khát vọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gửi gắm. Văn hoá nghệ thuật không chỉ làm đẹp cuộc đời, mà còn giúp con người sống sâu sắc, sống có trách nhiệm và sống xứng đáng với tinh hoa của dân tộc Việt Nam.
Với ngòi bút làm vũ khí – mình tin mình đang chiến đấu.

20h5p, ngày 17 tháng 11 năm 2025