Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2025 01:39, số lượt xem: 137

Thơ ca – với nhiều người trẻ ngày nay – có lẽ là một điều gì đó vừa mơ hồ, vừa xa xôi. Trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ đều nhanh, gấp và tiện lợi, thơ dường như không còn là lựa chọn ưu tiên. Nhưng thơ không chết. Nó vẫn sống, âm thầm, kiên nhẫn, và thỉnh thoảng, len lỏi vào lòng ai đó trong những phút giây lặng lẽ nhất. Tôi cũng từng nghĩ thơ là một điều “xa lạ”, cho đến khi một chiều mưa, bắt gặp câu thơ của Xuân Diệu:

“Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào.”

Lúc ấy, tôi đang ngồi trong quán cà phê, tai đeo tai nghe, lướt mạng xã hội như mọi ngày. Không hiểu sao dòng chữ ấy hiện ra như một cú chạm – ngắn ngủi nhưng khiến tôi sững lại. Câu thơ ấy như cắt ngang tất cả sự vô cảm và hối hả trong đầu tôi. Nó không ồn ào, không khoe mẽ, nhưng gợi lên một cảm xúc rất lạ: cái cảm giác được ai đó hiểu mình, dù người đó là một nhà thơ đã sống cách đây cả thế kỷ.

Tôi bắt đầu đọc thêm thơ. Ban đầu là thơ tình của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính… Rồi đến thơ chiến tranh của Chính Hữu, Tố Hữu, sau nữa là thơ hiện đại của Nguyễn Phong Việt hay Nguyễn Thiên Ngân. Tôi nhận ra rằng, thơ không bao giờ là cũ. Chỉ là mỗi thế hệ đọc thơ bằng một cách khác nhau.

Thế hệ của ông bà, cha mẹ tôi đọc thơ bằng những xúc cảm của thời chiến, của tình yêu gắn với chia ly, mất mát. Với họ, câu thơ là cách để giãi bày, để níu giữ một điều gì đó trong ký ức. Ví dụ, khi đọc:

“Anh yêu em như yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần”
– (Nguyễn Đình Thi) -

Cha tôi đã rơm rớm nước mắt. Ông từng là một người lính, và với ông, thơ gắn liền với lý tưởng, với đồng đội, với những năm tháng không thể nào quên. Nhưng tôi – một người trẻ lớn lên trong hoà bình – không thể nào cảm được những rung động kiểu ấy ngay lập tức. Tôi cần một cách đọc khác.

Tôi bắt đầu hiểu rằng, giới trẻ hôm nay cần một lý do riêng để yêu thơ. Có thể đó là một nỗi buồn tuổi hai mươi không biết chia sẻ cùng ai, một lần thất tình, một buổi tối cô đơn nghe nhạc Trịnh, hay một khoảnh khắc bất chợt thấy lòng mình trống rỗng. Trong những lúc ấy, thơ trở thành chiếc cầu nối giữa người và chính mình. Thơ là lời nói hộ, là tiếng lòng không cần gào lên.
Tôi nhớ lần đầu đọc Nguyễn Bính, tôi bật cười vì thấy hình ảnh cô thôn nữ đợi chờ, e ấp, rất giống… crush của tôi – người luôn “seen” tin nhắn mà không trả lời. Câu thơ:

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn...”

có gì đó rất dễ thương, rất gần gũi. Hình ảnh “cái giậu mồng tơi” ngày xưa, với tôi, lại giống cái “status để ẩn ý” ngày nay. Chỉ là cách thể hiện khác đi, chứ tình cảm của người trẻ – từ bao đời – vẫn ngại ngùng, vẫn mong chờ và cũng dễ tổn thương như thế.

Với bạn bè tôi, thơ có thể không nằm trong sách giáo khoa mà hiện diện trong caption Instagram, trong những bài rap của Đen Vâu, hoặc trong những dòng status buồn khi đêm muộn. Đó cũng là thơ – chỉ là thơ trong một hình hài mới. Khi Đen viết:

“Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn thì em không tìm…” người nghe trẻ tuổi thấy mình trong đó. Cái chất “thơ” nằm trong nhịp điệu, trong sự thật lòng, trong những điều được viết ra không để “làm văn”, mà để nhẹ lòng.

Tôi từng nghĩ thế hệ trước có thể không hiểu thế hệ trẻ chúng tôi. Nhưng khi tôi đọc lại thơ của họ – như một cách “trở về” – tôi hiểu rằng, chúng tôi có chung một điều: khát vọng sống và yêu một cách trọn vẹn. Có thể cách thể hiện khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn vậy.

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm từng viết:
“Em ơi em, đất nước là máu xương của mình...”

Với thế hệ trước, đó là lời kêu gọi tinh thần trách nhiệm, là tình yêu Tổ quốc. Với chúng tôi, đó là sự nhắc nhở rằng mình không thể vô cảm trước xã hội. Dù sống trong thời đại số, tôi tin rằng một người trẻ khi đọc những câu thơ ấy vẫn thấy lòng mình bị đánh thức.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là: giới trẻ có còn yêu thơ không? Câu trả lời của tôi là có, nhưng là theo cách riêng. Chúng tôi không nhất thiết phải thuộc lòng từng câu thơ như một bổn phận. Nhưng khi một đoạn thơ khiến ai đó lặng đi, khi một câu chữ khiến tim ai đó thắt lại – thì thơ vẫn đang sống, vẫn đang làm nhiệm vụ thiêng liêng của nó: lay động con người.

Tôi mong rằng, giới trẻ đừng vội quay lưng với thơ. Vì có những điều không thể diễn tả bằng văn xuôi – chỉ có thơ mới đủ tinh tế để chạm đến. Một buổi chiều cô đơn, một nỗi nhớ mơ hồ, hay một giấc mơ dang dở – đôi khi chỉ một câu thơ cũng đủ làm dịu đi tất cả. Chúng ta không đọc thơ để trở thành nhà văn, nhà thơ. Chúng ta đọc thơ để hiểu mình hơn.

Và biết đâu, một ngày nào đó, chính bạn – người từng cho rằng thơ là cũ kỹ – sẽ bất chợt viết nên một câu thơ, vào lúc bạn thấy cần được yêu thương nhất. Khi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao thơ đã sống hàng ngàn năm – và sẽ còn sống mãi.

0h57, ngày 5 tháng 8 năm 2025