22.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 22/11/2019 10:15, số lượt xem: 66

Một thưở xa xưa, mặt trời vừa ló dạng
Từ trong hồng hoang một dân tộc lớn lên
Như mầm non đâm chồi trong đất mẹ
Những chiếc lá đầu đời – dân tộc tôi đi!

Theo chân mẹ Âu Cơ khai hoang rừng thẳm
Lá rơi theo ngày, tháng tháng, năm trôi
Con chim tăng ló hót chờ trái mục
Lúa rẫy vươn mình đến những vùng xa xôi!

Theo chân cha Long Quân lội lầy sớm tối
Chiếc thuyền nan bé nhỏ tựa con thoi
Những chân trần vươn mình ra biển cả
Sóng biển Đông khắc dấu anh hùng!

Rồi dân tộc tôi chập chững lớn lên
Trong câu chuyện kể về cuộc đời cô Tấm
Chàng Lang Liêu đêm nằm giấc mộng
Hoá anh hùng, Thánh Gióng vươn vai!

Đến những tháng ngày không thấy tương lai
Khi gót giày ngoại xâm đạp lên vai Tổ Quốc
Nước mắt Mị Châu chảy dài ra biển
Một ngàn năm dân tộc thương đau!

Nhưng sóng đã cồn từ bãi trước, ghềnh sau
Theo chúa Ngô Quyền dân tộc tôi đứng dậy
Chú rồng con suốt nghìn năm vùng vẫy
Cuộn sóng Bạch Đằng, lừng lẫy chiến công!

Lại một lần dân tộc được sinh ra
Với Nam quốc sơn hà cùng anh hùng họ Lý...
Thế giới lặng yên trước một điều kì vĩ
Lũ Mông – Nguyên tan tác dưới chân ta!

Khúc khải hoàn ca dệt thêm trang lịch sử
Từ Hưng Đạo đại vương đến khởi nghĩa Lam Sơn
Bản “Bình Ngô” sáng soi hồn Nguyễn Trãi
Rỏ xuống giọt đời – dân tộc tôi đi!


Rồi những khi mưa nguồn suối lũ
Nắm cát rời – gió thổi bay tung
Đàng ngoài, đàng trong tương tư cô lẻ
Ngọn đèn khuya hắt bóng canh thâu!

Nhưng dân tộc tôi vẫn mến yêu nhau
Khi còn đó người anh hùng Nguyễn Huệ
Chiếc áo nâu phủ trùm Tổ quốc
Cuốn phăng kẻ thù quẳng xuống biển Đông!

Bạn ơi, biết không? cuộc đời lắm bể dâu
Khi nỗi khổ Vạn Niên chưa nguôi ngoai giấc mộng
Thì súng nổ tàu đồng, tàu thiếc
Giọt đàn bầu văng vẳng tiếng mưa rơi!

Dân tộc tôi một lần nữa thương đau!
Một trăm năm giặc Tây, hai mươi năm giặc Mĩ
Máu dân tộc rỏ trên từng tấc đất
Sục sôi thêm ngọn lửa căm hờn!

Ôi! Con người Việt Nam! Con người Việt Nam!
Như thép luyện trong hầm lửa nóng
Chết chóc, đau thương nuôi mầm sự sống
Dân tộc tôi một lần nữa khai sinh!

Bạn nhớ không – nơi nắng ấm bình minh
Tại quảng trường Ba Đình, dân tộc tôi đã khóc
Bản Tuyên ngôn viết nên từ máu nóng
Từ trái tim Người – chủ tịch Hồ Chí Minh!

Và dân tộc tôi một lần nữa vươn vai
Đại thắng mùa xuân tạc hình hài Tổ quốc
Đôi gánh giang san nối liền dãy đất
Tim liền tim, tình lại thắm tình!

Dân tộc tôi hùng dũng bước đi
Trên cánh đồng tự do, sang trang thế kỉ
Những nhọc nhằn giữa bao đời mộng mị
Dân tộc tôi vẫn đứng hiên ngang!

Dẫu cuộc đời còn lắm gian nan
Dẫu biển Đông vẫn không ngừng dậy sóng
Nhưng tâm hồn Việt Nam vẫn luôn mềm mại
Nở nụ cười tin tưởng tương lai!

Bạn ơi thấy không? Ánh nắng ban mai
Vẫn chiếu rọi trên mái đầu Tổ quốc
Dân tộc Việt Nam vẫn kiên cường, chân thật
Vẫn sáng ngời chân lí ở trong tim!

Ầm…ầm
Biển Đông gào thét
Trái tim Việt Nam mãi là lá chắn
Chào đón bình minh!

(tháng 5/ 2017)