Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Gió bình yên thổi trên đất nước Việt Nam,
Những làn gió bình yên và khắc nghiệt của bốn mùa.
Gió đi từ những tháng năm bền bỉ,
Qua đỉnh non cao, qua bãi biển xa.
Mang tiếng nói của triệu người lao động,
Mang niềm tin bền vững của nước nhà.
Đất nước đó đâu chỉ là sông núi,
Mà kết tinh bao thế hệ anh hùng.
Mỗi tấc đất đều thấm mồ hôi, máu lửa,
Mỗi dòng sông còn vọng tiếng non sông.
Từ buổi cha ông đi qua bờ cõi,
Đã giữ lời thề với đất trời chung.
Từ buổi nhân dân đứng lên giữ nước,
Ngọn lửa truyền đời cháy đến hôm nay.
Có những cơn gió đi qua mùa khốc liệt,
Mang bụi đường và hơi thở chiến chinh.
Có những cơn gió về trong hoà bình mới,
Mát cánh đồng, xanh thắm những công trình.
Có cơn gió thổi qua miền đất đỏ,
Gọi bàn tay lên dựng lại mùa xuân.
Có cơn gió lướt qua từng mái ngói,
Nghe tiếng trẻ thơ, nghe nhịp sống ân cần.
Bình yên ấy không tự nhiên mà có,
Được giữ gìn bằng ý chí con người.
Từ bàn tay dựng xây bao xóm mới,
Đến biên cương canh thức suốt đêm dài.
Từ người mẹ thức cùng từng nhịp thở,
Đến người cha đi suốt những mùa xa.
Ai cũng góp một phần trong gió lớn,
Giữ màu cờ đỏ thắm giữa bao la.
Nghe trong gió tiếng rừng xanh chuyển động,
Tiếng biển khơi ôm lấy những con tàu.
Tiếng nhà máy gọi bình minh thức dậy,
Tiếng đồng quê ngân hạt lúa ngọt màu.
Nghe trong gió còn vang lời thề giữ nước,
Lời nhắn nhau không để mất quê nhà.
Nghe trong gió là nhịp tim dân tộc,
Đập bền bỉ qua năm tháng phong ba.
Mỗi ngọn gió là một lời nhắn gửi:
Hãy yêu thêm từng tấc đất quê hương.
Hãy gìn giữ màu cờ trong gió sớm,
Để mai sau vẫn rực sáng con đường.
Hãy giữ lấy những bờ tre, bến nước,
Giữ tình người trong từng mái ấm thân thương.
Bởi tổ quốc không chỉ là tên gọi,
Mà là đời, là máu thịt, là nguồn.
Đất nước lớn bằng bao mùa gió ngược,
Lòng người bền qua vạn nẻo gian nan.
Càng thử thách càng sáng ngời ý chí,
Càng phong ba càng vững bước Việt Nam.
Đi qua lửa, nhân dân càng rắn rỏi,
Đi qua đau càng biết quý yên lành.
Nên mỗi sớm khi bình minh vừa tới,
Ta càng yêu từng khoảnh khắc trời xanh.
Gió vẫn thổi qua phố phường đổi mới,
Qua bản làng, hải đảo với biên cương.
Nối quá khứ cùng tương lai rộng mở,
Nối triệu tấm lòng chung một tình thương.
Gió của hôm nay không chỉ ru êm mái ngói,
Mà còn gọi những bàn tay dựng xây.
Gió của ngày mai mang theo khát vọng,
Đưa Việt Nam đi tới những tầng mây.
Mai đất nước còn đi xa mãi nữa,
Gió bốn mùa còn hát giữa trời xanh.
Xin giữ mãi những làn gió bình yên ấy,
Cho Việt Nam bền vững những mùa lành.
Để mỗi sớm khi bình minh vừa thức,
Ngẩng nhìn lên Tổ quốc giữa bao la,
Ta lại thấy trong ngàn cơn gió mới
Một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn xa.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.