Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Tháng Bảy trở về trên màu mây trắng,
Mưa rơi hiền như tiếng mẹ ru xưa.
Đất lặng im mà ngàn điều đang nói,
Khói hương trầm nâng ký ức vào mưa.
Con bước chậm giữa nghĩa trang yên tĩnh,
Cỏ cúi đầu ôm lấy những hàng bia.
Không tiếng gọi mà lòng nghe rất rõ,
Có nghìn người đang thức giữa chia lìa.
Mỗi nấm mộ là một mùa xuân cũ,
Một cuộc đời gửi lại phía nhân dân.
Tên có thể nhạt dần theo năm tháng,
Nghĩa hy sinh thì sáng mãi vô ngần.
Có người lính chưa một lần về lại,
Con đường quê còn đợi bóng chân quen.
Có người mẹ suốt một đời ngóng cửa,
Đến bạc đầu vẫn gọi một cái tên.
Có người vợ giữ vành khăn cưới cũ,
Đợi một người từ phía gió chiến chinh.
Có đứa trẻ lớn lên cùng câu kể:
“Cha của con nằm lại giữa hoà bình.”
Họ ra đi khi bình minh vừa rạng,
Ước mơ còn nguyên vẹn giữa tim hồng.
Chưa kịp sống hết những ngày tuổi trẻ,
Đã hoá mình thành dáng núi, hình sông.
Có người ngã giữa Trường Sơn mây phủ,
Có người nằm bên sóng nước Thạch Hãn.
Có người gửi tuổi hai mươi vào đá,
Để biên cương mãi vững giữa ngàn năm.
Máu của họ không chìm trong đất lạnh,
Mà hoá thành mạch đỏ của non sông.
Nuôi đồng lúa mỗi mùa vàng trĩu hạt,
Nuôi cánh rừng xanh thẳm đến vô cùng.
Từ máu ấy nở ngàn hoa tháng Bảy,
Từ đau thương đất nước hoá bình yên.
Những mái trường vang tiếng cười con trẻ,
Những nhịp cầu nối bến cũ sang bên.
Con tàu lớn vượt trùng dương sóng bạc,
Mang Việt Nam đến với bốn phương trời.
Những nhà máy sáng đèn trong đêm vắng,
Viết mùa xuân trên từng nét cuộc đời.
Nhưng giữa những nhịp sống đang hối hả,
Xin một lần lặng lại để tri ân.
Bởi phía dưới mỗi tấc đất bình dị,
Có bóng người gìn giữ bước chân dân.
Không ai mất khi Tổ quốc còn nhớ,
Không ai xa khi đất nước khắc ghi.
Mỗi ngọn gió qua rừng cây bát ngát,
Đều mang theo lời của những người đi.
Các anh đã hoá màu xanh của lá,
Hoá phù sa bồi đắp những dòng sông.
Hoá ngọn lửa trong tim bao thế hệ,
Đốt niềm tin sáng mãi giữa cộng đồng.
Tháng Bảy không chỉ là mùa tưởng niệm,
Mà nhắc người đang sống phải sống ngay.
Biết gìn giữ những điều cha anh đổi,
Bằng máu đào trong những tháng năm dài.
Tri ân đâu chỉ là dâng nén khói,
Hay vòng hoa trong khoảnh khắc lặng im.
Tri ân là giữ lương tâm trong sạch,
Là dựng xây bằng tất cả trái tim.
Là học tập để quê hương giàu mạnh,
Là lao động bằng ý chí kiên cường.
Là gìn giữ từng biên cương, hải đảo,
Cho cờ hồng mãi đỏ giữa quê hương.
Xin cúi đầu trước anh linh liệt sĩ,
Trước những người gửi tuổi trẻ cho dân.
Để đất nước qua bao mùa giông bão,
Vẫn hiên ngang như dáng núi mùa xuân.
Tháng Bảy lặng mà lòng người chẳng lặng,
Khói hương trầm còn quyện giữa không gian.
Con nguyện sống sao cho không hổ thẹn,
Với máu đào đã thắm đất Việt Nam.
Mai đất nước còn đi xa hơn nữa,
Những mùa xuân sẽ tiếp nối không ngừng.
Trong mỗi bước chân dựng xây Tổ quốc,
Đều có Người nâng đỡ ở sau lưng.
Xin nghiêng mình trước những người nằm lại,
Đã hoá thành bất tử với thời gian.
Hồn thiêng ấy còn bay cùng sông núi,
Giữ non sông bền vững đến muôn ngàn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.