Có lần tới thăm hòn Trống Mái
Đẩy tay vào đá, thấy rung rinh
Mới hiểu thiên nhiên thầm mách bảo
Tình yêu thường ở thế chông chênh!

Nhưng kỳ lạ sao hòn Trống Mái
Cứ chông chênh, cứ tồn tại muôn đời
Thách thức với thời gian, gió bão
Với mưa giông, sấm sét biển khơi!

Nếu hỏi Niu-tơn, người giải thích:
"Có gì đâu theo định luật của tôi
Thì trọng lượng hai hòn đá đó
Lớn hơn nhiều các ngoại lực, thế thôi!"

Nhưng anh lại hiểu theo cách khác
Thiên nhiên dựng tượng nhắc con người
Khi tình yêu lứa đôi đủ lớn
Sẽ trường tồn như Trống Mái, em ơi!


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]