Chưa quên ngày được đón Bác về thăm
Phố vẫn lùm xùm cây cỏ dại
Cao ốc đã mọc lên cây cột đèn vững chãi
Toả vào đêm ngan ngát hương ngọc lan

Thị xã nhỏ ngày nào đã thành phố dọc ngang
Bao tạm trú đã như người quê gốc
Con đường đất đã thành đường cao tốc
Ai nhớ, ai quên Bác từng phải xắn quần…

Ngày Bác về Yên Bái đã bao năm
Phía ngủ trở mình sang phía thức
Ước vọng của ngày nào vẫn nguyên niềm rạo rực
Thành phố sáng về đêm, thao thức những vui buồn

Như suối chảy về sông tất cả những con đường
Đều dẫn đến con đường mang tên Bác
Thành phố trở bên nào cũng hoa thơm gió mát
Gió mát hoa thơm có được nhờ Người…

Lời Bác năm nào còn mãi sáng soi
Yên Bái có yên không khi lòng người nổi bão
Yên Bái có “động” không lúc đói cơm rách áo
Thành phố đã trả lời như một bóng cây xanh

Để tụ hội về đây, để đến với xung quanh
Để có được ngang tầm như Bác dặn
Trong mưa gió lòng người luôn phải nắng
Như ngày nào được đón Bác về thăm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]