Ta lắng nghe trái tim mình đang đập
Khi bồi hồi, dồn dập, lúc bâng khuâng
Khi an ủi, lúc âm thầm trách móc
Trái tim quen trong ngực tự bao giờ

Tim vẫn đập cả khi ta quên mất
Buổi ta làm và trong giấc ta mơ
Trái tim ấy ta đúc bằng chân thật
Lắng tai nghe. Tim luôn đập: Bác Hồ

Ta đắm mình trong mùa thu Hà Nội
Phố rất đông người nắng chói Hàng Khay
Người đi người đi người đi như hội
Gió reo cười trên những mái tóc bay

Em bé hát theo nhịp giầy bộ đội
Hàng bán hoa người đứng nối quanh quầy
Cô gái nói, hàng mi dày cũng nói
Buổi sáng hồng sao rất mới rất say

Có cái gì nơi tim ta bỗng nhói
Nắng hôm nay vắng Bác đã trăm ngày...
Bác chiếu soi từ mỗi dòng nắng bạc
Bác nhìn ta từ tia mắt mỗi người
Ta sống đây, ta làm sao quên được
Bác của con. Con gọi: Bác Hồ ơi

Tim vẫn đập. Ta nghe rồi tiếng Bác
Tiếng lương tâm ta khao khát yêu người
Dạ hương thầm theo suốt thời đánh giặc
Bác vào ta thành tiếng hát ngày mai
Sự ra đi như một mùa gieo hạt
Hồ Chí Minh đang bát ngát sinh sôi
Dòng sông người ngập bờ Pô-tô-mắc
Bài thơ tù Hy-lạp hát niềm tin
Cơn bão lốc căm hờn chìm sa mạc
Một chùm hoa Ai-cập rất dịu hiền
Châu Phi rung tiếng trống rừng bất khuất
Ôi tưng bừng thay vũ khúc da đen
Cả trời sao Tây bán cầu thao thức
Phập phồng nghe giờ tỉnh giấc Bra-di
Hoàng hôn xuống bên dòng Xen dịu mát
Trở lại hồng lên ngọn lửa sinh viên
Nắng êm đềm trắng đêm Lê-nin-grát
Mây thu trên Hoàng Hạc vẫn về in...

Ngày sẽ tới hành tinh ta chín rực
Mùa thơm khi tất cả khác đi rồi
Quê hương ta một dải liền Nam Bắc
Sắc Ba ðình trong nắng khắp nơi nơi
Những tiếng cười và những dòng nước mắt
Hơn hôm nay đã lọc đến trong ngời
Mỗi chồi non tạc theo hình của Bác
Tinh cầu ta thành trái đất niềm vui

Ta sẽ nói một lời tha thiết nhất
Về Người đi soi sáng chất con người
Về vết mòn hằn trên đôi dép lốp
Chiếc áo bông quen mặc vá ngang vai
Những nan quạt gẫy rời dùng dây buộc
Hòn đá thon tay bóp nhẵn như mài
Mấy thước vườn thanh tao mùi hoa mộc
Ngọn đèn đêm đêm thắp những ngày mai
Ngôi nhà sàn rung rinh trong bom giặc
Mà bông hoa dâm bụt vẫn như cười

Nơi sự thật chỉ cần là sự thật
\Nơi lương tâm đến gặp tấm gương soi
Lời hàn huyên có màu trời hương đất
Bỗng sáng bừng chân lý hiện tinh khôi...

Ta sẽ nói một lời tha thiết nhất
Lời còn ghi khi tất cả quên rồi
Lời sâu kín tự bao đời ủ ấp
Về Người như sự sống mãi sinh sôi...


Tháng 10, 11-1969

Nguồn: Cửa mở, NXB Văn học, 1970