Trong những đêm mưa gió ở Ba Đình
Bác thường ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ
Thương cho những tàu dừa
Lại thương cây vú sữa
Không biết là Cao Lãnh có mưa không?

Nếu có mưa, đừng mưa giột tứ tung
Bao mái nhà chưa đủ che mưa nắng
Biết lấy gì trả ơn
Những người dân Cao Lãnh
Đã chúi mặt trong bùn
Lấy ngực làm lá chắn
Ôm lấy mộ cha Người như cỏ xanh…

Khoác thêm chăn đêm lạnh Ba Đình
Không đắp nổi cho cha mình nắm đất
Nắm đất thấm máu xương, nước mắt
Đắp cho cha bằng cả nghĩa đồng bào

Trong mưa đêm nghe tiếng gió xạc xào
Hình như quả cây nào vừa rụng
Nghe vẳng lại chiến trường xa tiếng súng
Đêm Ba Đình đau ngực quá đi thôi?!

Những tàu dừa che cho quả không rơi
Cây vú sữa cũng như người lính gác
Miền Nam đấy, miền Nam ngay bên Bác
Mà bao giờ mới có thể vào thăm?

Mưa có rơi, rơi ướt chỗ ta nằm
Gió có lạnh chỉ mình ta chịu lạnh
Đêm không ngủ Bác nghĩ về Cao Lãnh
Ơn đồng bào nước mắt chảy trong tim

Thương cha, nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đêm
Bác thương những tàu dừa
Thương cây vú sữa
Cây vú sữa tàu dừa che cho Người mưa gió
Như Cao Lãnh máu xương bao bọc mộ cha Người.


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017