Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2021 20:58

Có thể một sáng nào ngủ dậy
Giấc mơ ngày xưa theo gió quay về
Ngoài khung cửa trời xanh màu quá khứ
Và tim ta nao nức mùa hè

Nắng chất vấn ta về tuổi trẻ
Những tháng năm lộng lẫy qua rồi
Hay vẫn đấy trong phượng hồng rực cháy
Môi thanh xuân còn tiếc một chân trời

Ta đã đi bao đoạn đường đời
Phượng nhỏ máu những mặt đường bặt gió
Bàn chân bỏng niềm đau vụn vỡ
Vết dấu còn phía cuối một câu thơ

Ta biết mình còn nợ xa xưa
Buồn không hết cơn mưa vui ngày không cạn đáy
Ta mất người hay ta mất ta từ độ ấy
Trong nắng Tháng Năm nhoè ướt nụ cười

Ta nằm mộng giữa mùa hè tóc rối
Ký ức dội về như bão ngang qua
Ngoài khung cửa vẫn cây vời vợi lá
Vẫn mây bay như tiếng gọi bên đời

Ta buồn quá nhưng xin đừng khóc nhé
Ve đã than lạc mất giọng rồi
Thuyền đã mất dấu buồm sông đã vội
Về xa kia đâu biết lở bồi

Có thể một sáng nào, thôi nhé
Phượng làm mưa rơi ướt chỗ ta nằm
Đã qua hết chỉ còn giấc mộng
Gửi vào trong thương nhớ âm thầm...


Nguồn: trang cá nhân của tác giả