Lên 9 tuổi đã mồ côi
Bác thèm có mẹ cả đời khát khao
Theo hàng râm bụt bước vào
Còn đây chiếc võng thuở nào mẹ ru
Còn đây canh cửi guồng tơ
Mẹ ngồi xoay những tâm tư đời mình
Còn đây cái bút trong bình
Mực Nho giấy Dó đã thành cổ nhân
Luống khoai lang ở trước sân
Gốc thì cho lợn, còn mầm cho ai?
Nén trong tim tiếng thở dài
Ván cong lưng mẹ, chõng ngoài cha đi
Bao nhiêu là những lần thi
Mẹ theo cha cũng chỉ vì các con
Chõng còn đây, mẹ chẳng còn
Hai đầu dây võng đã mòn lời ru
Nén hương cong những tâm tư
Về quê Bác lại giống như ngày nào
Sững sờ đứng trước bờ ao
Hình như mẹ mới nhập vào đoá Sen
Người về thắp lửa ngọn đèn
Sáng ra ngoài ngõ ngoài hiên con đường…


Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017