25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: mẹ (371) cuộc đời (55)

Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 04:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 29/09/2009 04:22

con ơi mẹ dặn câu này
sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi...



Người dưng người ở đâu về
đi cùng ta một chuyến đi xuồng đầy

Hớ hênh nghiêng chút bên này
sông sâu chới với bàn tay chia lìa
hớ hênh nghiêng chút bên kia
giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai

Biết rồi, vai cứ kề vai
kệ cho mấp mé cả hai mạn xuồng...

Bưởi nhà ai nở sau vườn
gió bâng quơ thả làn hương giữa trời
cu cườm thong thả bay đôi
về đâu hỡi lục bình trôi lững lờ

Lau già râu tóc lơ phơ
khói sương biêng biếc mấy bờ sông xa
chiều xanh như nỗi nhớ nhà
mây bàng bạc sóng bao la bốn bề

Không vì thương một miền quê
tự dưng người ở đâu về lênh đênh
người đang ước ngọt mơ lành
sầu riêng đang chín trên cành phải không

Cũ xưa đến vậy là cùng
sao sông nước cứ trẻ trung thế này
ai xui người trở về đây
mẹ răn vẫn nhớ, xuồng đầy vẫn đi...


Sa Đéc, 3-8-1983

Nguồn: Nguyễn Duy, Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, 1984