1
Trời hâm hấp trở trời
gió vùng vằng thổi vặn

Em trở chứng lầm lì
bóng chiều đi thủng thẳng

2
Chút thảnh thơi hiếm hoi
tiếng cười ròn ít lắm

Thương từng giây chết trắng
tội tình chi phí mình

3
Cái va chạm lặng thinh
nứt dọc đời vết khổ

Thời hội chứng thần kinh
mọi thứ đều dễ vỡ

4
Buổi bập bềnh bọt bể
nương vào nhau mà trôi

Ngắn ngun ngủn ngày người
gió chi mà gió thế...


(Tháng 10-1991)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994