44.25
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: lau (1) gió (35) vải (1)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/03/2007 00:47, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/01/2017 20:44

Nghe gió vuốt những nếp bay trên vải
Người đi, người đi mãi
Phần phật tiếng hồn bay
Những miền đất xa xăm gần lại
Những người tự muôn đời
Về lại, đứng quanh đây.

Đừng trách tôi duy tâm
Tôi không chào mảnh vải
Hãy để tôi thì thầm
Với hồn tôi mãi mãi
Hãy để tôi ngây dại
Lắng nghe vào hư vô.

Một rừng lau xao xác tự bao giờ
Một vùng gió mịt mù không giới hạn
Một vùng đất những mặt người nắng sạm
Một vùng trời lấp loáng hải âu bay.

Những bàn tay nắm với những bàn tay
Sợi nước mắt nối liền cùng nước mắt
Biên giới là trái tim, mặt trời là gương mặt
Những mắt nhìn như hỏi ở trên cao.


16-12-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]