Nguyên Đán thuật hoài

Kim ngã hành niên lục thập chi,
Lão lai khước dữ bệnh tương kỳ.
Tích xuân cưỡng khuyến sổ bôi tửu,
Ưu quốc hưu ngôn lưỡng mấn ti.
Chức nhẫm bất cần ta lãn phụ,
Gia đình vô giáo tiếu si nhi.
Nhàn trung liêu ngụ nhàn trung thú,
Khởi vị phùng nhân thuyết lãng thi.

 

Dịch nghĩa

Tuổi đời của ta nay đã sáu mươi,
Già đến, lại cùng bệnh tật hẹn hò nhau.
Tiếc xuân, gượng khuyên mời vài chén rượu,
Lo nước, đừng nói hai mái tóc đã bạc như tơ.
Canh cửi chẳng siêng năng, than thở về người đàn bà lười nhác,
Gia đình không dạy dỗ, đáng cười cho đứa con ngây dại.
Trong lúc thảnh thơi hãy gửi cái thú thanh nhàn,
Há đâu nói về thơ một cách phóng túng với những người gặp mặt.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hữu Thế

Tuổi đời ta đã sáu mươi niên,
Tật bệnh theo già hẹn đến bên.
Lo nước chớ than đầu đã bạc,
Tiếc xuân gượng chuốc rượu vài phen.
Nếp nhà chẳng dạy, cười con dại,
Canh cửi, không siêng, hổ vợ hèn.
Hãy gửi thú nhàn vào cảnh rỗi,
Gặp người, thơ há lạm chê khen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi đời ta nay đã sáu mươi niên,
Già đến, bệnh tật cùng hẹn lên.
Tiếc xuân, gượng khuyên vài chén rượu,
Lo nước, kể gì tóc bạc liền.
Gia đình không dạy, con ngây dại.
Canh cửi buông lơi, vợ chẳng siêng
Trong lúc thanh nhàn là cái thú,
Thơ bàn phóng túng với người quen.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm này cũng đã sáu mươi
Tuổi già, bệnh tật cả đôi hẹn kỳ
Tiếc xuân gượng uống vài ly
Đã lo việc nước than chi bạc đầu
Nếp nhà chẳng dạy, con ngu
Cửi canh biếng nhác, tệ thay đàn bà
Thanh nhàn vốn thú của ta
Gặp người đâu mượn thơ ca lạm bàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời