Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 20:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 15:34
Lẩn thẩn ngày qua tháng qua,
Một phen xuân tới một phen già.
Ái ưu vằng vặc trăng in nước,
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.
Án sách hãy còn án sách cũ,
Nước non bạn với nước non nhà.
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.
Khảo dị: “Lần lữa”. |
Do chữ “ưu dân ái quốc”, nghĩa là lòng yêu nước thương dân bao giờ cũng trong sáng như vầng trăng in đáy nước. Và đây cũng là một tư tưởng quán triệt trong nhiều bài thơ của tác giả sau này. |
Coi danh lợi nhẹ thoảng (như gió thổi vào hoa), không đáng kể. |
Cái bàn dài. Có bản chép sai chữ Án ở câu này là Yên, thứ gối dựa làm bằng gỗ, ở dưới có chỗ để sách; chép như vậy cũng có nghĩa, mà âm điệu câu thơ lại êm hơn. Thật ra, hai chữ án và yên gần giống nhau. |